tuấn
của hắn, Hồng Hạnh nghĩ thầm:
- Đêm nay
không phải thái phu nhân muốn Hầu gia nghỉ ở đây? Sao lại đi rồi, thì ra bắt đầu
chỉ là diễn trò mà thôi. Xem ra, tiểu thư thật sự không được Hầu gia yêu thích.
Kết luận như thế, tâm
tình Hồng Hạnh là lạ, không rõ là vui hay buông.
Hồng Hạnh vào phòng đi
tới trước giường.
- Phu
nhân, Hầu gia sai ta vào bôi thuốc cho người.
- Thuốc ở
kia.
Tương Nhược Lan chỉ về
phía đầu giường.
Hồng Hạnh cầm bình thuốc,
xoay người kéo chăn, cẩn thận cởi quần nàng ra, thấy thương thế của nàng không
khỏi “a” lên một tiếng.
- Tiểu
thư, thương thế của ngươi nghiêm trọng thế này!
Mông bầm tím một khoảng
lớn.
- Không
sao, ngươi bôi thuốc cho ta... qua vài ngày là được rồi.
Hồng Hạnh đổ thuốc lên da
nàng, nghĩ nhẹ nhàng xoa bóp, nhưng vừa chạm đến Tương Nhược Lan lại hô đau,
không thể làm gì khác hơn là chỉ nhẹ nhàng thoa thuốc lên.
Đang xoa, nghe tiểu thư
hỏi:
- Hầu gia
đâu?
Hồng Hạnh nhìn gáy Tương
Nhược Lan, đáp lại:
- Vừa nãy
ta thấy Hầu gia ra sân.
Ra sân, là đi? Tương
Nhược Lan nhớ ra bộ dáng xấu hổ khi nãy thì cười cười, hắn nói những lời đó
cũng thật không hay ho gì.
Hồng Hạnh không thấy vẻ
mặt Tương Nhược Lan, thấy nàng không nói gì thì tưởng nàng đang buồn khổ.
Bôi thuốc xong, Hồng Hạnh
giúp nàng mặc quần, Tương Nhược Lan nhớ ra trên vai cũng bị thương nên nói:
- Cũng bôi
thuốc lên vai cho ta nữa.
Khi nãy ở Từ trữ cung
cũng không nhắc tới vết thương trên vai nàng, sợ người khác nhìn thấy kì quái,
cho nên lúc ở trong cung cũng không bôi thuốc.
- Phu
nhân, trên vai cũng bị thương?
Hồng Hạnh cảm giác kì
quái, thấy Tương Nhược Lan muốn ngồi dậy, vội vàng đến đỡ nàng.
Đợi Tương Nhược Lan ngồi
dậy, Hồng Hạnh theo lời sai bảo, cởi quần áo trên người nàng. Vừa nhìn thấy vết
thương, hai người đều lấy làm kinh hãi.
Chỉ thấy hai bả vai hiện
rõ vết năm ngón tay tím lại, trên làn da tuyết trắng lại càng hiện rõ.
Tương Nhược Lan trong
lòng thầm mắng, con khỉ chết dẫm, trách không được lại đau như thế. mk! Mới chỉ
cho hắn một bạt tai cũng quá tiện nghi cho hắn rồi.
Mà Hồng Hạnh bên cạnh như
hít phải khí lạnh, hai tay bưng miệng, tròn mắt nhìn, vẻ mặt khó tin.
- Tiểu
thư, vết tím này...
Cũng không thể nói là té
được, về phần là ai làm, ngoài Hầu gia thì còn có thể là ai?
Hầu gia chán ghét tiểu
thư như vậy, còn động thủ với nàng?
Tương Nhược Lan thấy ánh
mắt nàng, trầm mặt:
- Hồng
Hạnh, chuyện đêm nay không được nói ra ngoài, nếu không ta sẽ không dễ dãi đâu.
- Vâng,
phu nhân
Như thế càng khiến Hồng
Hạnh khẳng định tiểu thư bị Hầu gia cư xử thô bạo, cũng không dám để cho người
khác biết.
Hồng Hạnh giúp Tương
Nhược Lan bôi thuốc, năm ngón tay sâu như là khảm vào da thịt, có thể thấy được
lúc ấy Hầu gia chán ghét tiểu thư như thế nào.
Nàng nhìn khuôn mặt Tương
Nhược Lan bình thường, da dẻ không tính là trắng, mũi không phải là cao, miệng
cũng không phải là khéo léo. Tướng mạo này đương nhiên không được nam nhân yêu
thích. Nhưng là mình....mình....mình dù không phải là hoa nhường nguyệt thẹn
nhưng so với tiểu thư cũng đẹp hơn nhiều...
Nếu tiểu thư cho nàng cơ
hội, chắc chắn nàng có thể làm cho Hầu gia đến Thu đường viện nhiều hơn vài
lần, nàng nhất định sẽ giúp tiểu thư giữ chân Hầu gia...
Nhưng là tiểu thư tại sao
lại không cho nàng cơ hội.
Đúng rồi, tiểu thư có lẽ
không nghĩ tới, tiểu thư không thông minh, bên người lại không có ai nhắc nhở
nàng, nàng căn bản không ý thức được chuyện này. Đây rõ ràng là chuyện tốt, sao
tiểu thư lại không đáp ứng? Có lẽ nàng nên nói với tiểu thư?
Hồng Hạnh trong lòng bừng
bừng, càng nghĩ càng cảm giác là đúng. Chỉ cần tiểu thư đáp ứng nàng, nàng cũng
không sợ sự uy hiếp của Vu di nương. Nàng cũng không cần phản bội tiểu thư đã
cùng mình lớn lên.
Chỉ cần tiểu thư đáp ứng,
nàng sau này cũng là chủ tử rồi, sẽ có sân, sẽ có nha hoàn hầu hạ, cẩm y ngọc
thực......
Chỉ cần nàng nhắc nhở
tiểu thư một chút, chưa biết chừng tiểu thư sẽ đáp ứng nàng. Tại sao lại không
đáp ứng? nàng nhất định có thể giúp tiểu thư giữ chân Hầu gia!
Tương Nhược Lan cảm giác
động tác của Hồng Hạnh càng lúc càng chậm, hơi thở lại càng lúc càng gấp, cảm
thấy kì quái. Nàng thoáng quay đầu, hỏi:
- Hồng
Hạnh, sao thế?
Hồng Hạnh hít sâu một
hơi, phút chốc hạ quyết tâm. Nàng đứng lên, lui về phía sau hai nước, quỳ xuống
trước giường Tương Nhược Lan. Vẻ mặt rất kiên quyết!
Tương Nhược Lan thấy vẻ
mặt này của nàng lại càng hoảng sợ, nàng kéo áo nhìn Hồng Hạnh nói:
- Ngươi
làm cái gì thế?
Hồng Hạnh lại dập đầu ba
cái, rồi thẳng lưng, nhìn Tương Nhược Lan nói:
- Phu
nhân, Hồng Hạnh có chuyện muốn nói
- Chuyện
gì?
Tương Nhược Lan có cảm
giác, chuyện Hồng Hạnh muốn nhờ không phải là chuyện gì hay.
- Hồng
Hạnh nói.... trước tiên, Hồng Hạnh phải nói rõ, Hồng Hạnh tuyệt không có tư tâm
gì, Hồng Hạnh chỉ một lòng trung thành với phu nhân, tất cả đề vì phu nhân mà
suy nghĩ, xin phu nhân tin tưởng Hồng Hạnh trung thành!
Hồng Hạnh càng nói như
vậy, trong lòng Tương Nhược Lan càng sợ