ương Nhược Lan thúc giục mới tiếp tục đi
tiếp.
Sau đó, Cận Thiệu Khang
cũng không nói gì, chỉ có Tương Nhược Lan nói hai câu chỉ đường. Không khí yên
tĩnh.
Đường dần dần rộng ra, đã
có thể nghe được tiếng ồn ào ở Sướng xuân viên, bọn họ đi về phía ánh lửa sáng
bừng phía trước.
Cũng sắp đến Sướng xuân
viên, Tương Nhược Lan đột nhiên nhớ ra một chuyện, cúi đầu, nói nhỏ vào tai
hắn:
- Đúng
rồi, chuyện hôm nay cám ơn ngươi.
- Chuyện
hôm nay? Chuyện gì?
Hơi thở ấm áp của nàng
phun vào gò má hắn, Cận Thiệu Khang nhất thời như phát mộng.
- Lúc ở
Ngự hoa viên.
Nhắc tới chuyện đó, tâm
tình Cận Thiệu Khang buông lỏng một chút:
- Nàng
cám ơn ta? Ta nghĩ nàng sẽ hận ta?
Tương Nhược Lan cười:
- Lạ! Tại
sao ta lại hận ngươi
Cận Thiệu Khang đột nhiên
quay đầu lại, mặt chạm vào tóc nàng, mũi ngửi thấy mùi hương thơm ngát nhàn
nhạt của nàng, trong lòng có chút rung động. Đồng thời, hơi thở hắn cũng phả
lên mặt nàng, lông mi hắn nhẹ cọ lên gương mặt nàng, tê dại, ngưa ngứa, cảm
giác này như truyền đến tận đáy lòng.
Hai người đều cúi đầu, có
chút ngượng ngùng, gương mặt hơi chút nóng lên.
- Đều là
vì ta mới có những lời đồn này, khiến nàng khó xử. Ngay từ đầu, ta chỉ để ý đến
cảm xúc của mình, chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh của nàng.
Tương Nhược Lan cười
cười, tiếng cười nhẹ nhàng vang nhiễu trong tai hắn không thôi.
Lúc này ánh trăng đọng
trên ngọn cây, bên cạnh có tiếng côn trùng kêu, còn có chút ánh sáng đom đóm
lập lòe
Tình cảnh này khiến lòng
Cận Thiệu Khang như say. Hắn lặng lẽ bước chậm lại, hy vọng kéo dài khoảng thời
gian này một chút, dài một chút....
- Không
nghĩ nàng sẽ nói những lời đó, thật sự khiến ta bất ngờ.
Tương Nhược Lan nói:
- Ta đã
nói rồi, chuyện này đều vì tính tình phóng túng của ta mà thành, trách nhiệm
phần lớn là tại ta, đương nhiên, ngươi cũng không phải toàn vô trách nhiệm,
nhưng là, chuyện này ta tuyệt đôi không hận ngươi. Lúc đó, ngươi có thể diễn
trò cũng ta, giải vây cho ta. Ta đã rất cảm kích!
- Diễn
trò?
Hắn dừng lại, cẩn thận
buông nàng, sau đó xoay người nhìn thẳng nàng:
- Nàng
cho rằng ta diễn trò?
Tương Nhược Lan cười, hỏi
lại:
- Chẳng
lẽ Hầu gia thực sự cho rằng lấy được ta là phúc khí của ngươi?
Những lời này, đánh chết
nàng cũng không tin
Cận Thiệu Khang cầm tay
nàng, vừa định nói cái gì, lại nghe có tiếng bước chân hướng về phía bọn họ.
- Ca ca
tẩu tẩu, tìm được các ngươi rồi
Cận Yên Nhiên, Lưu Tử
Đồng và cả Diệp cô cô mang theo một đám cung nữ thái giám cầm đèn lồng đi tới.
- Chuyện
gì xảy ra, sao lại nhiều người như vậy?
Tương Nhược Lan cười hỏi.
Diệp cô cô cười nói:
- Kịch đã
diễn còn không thấy các ngươi, Thái hậu biết ngươi đã sớm đến đây, sợ ngươi gặp
phải chuyện gì nên sai người đi tìm
Sau đó, phát hiện Tương
Nhược Lan chật vật, cả kinh nói:
- Nhược
Lan tiểu thư, người làm sao vậy?
Mặt Cận Thiệu Khang có
chút xấu hổ, Tương Nhược Lan nói:
- Vừa rồi
không cẩn thận bị ngã, may mà gặp được Hầu gia, nếu không thật không biết nên
làm gì?
Diệp cô cô kiểm tra
thương thế của nàng, ánh mắt đầy vẻ đau lòng:
- Bảo
ngươi mang theo người vẫn cứ không vâng lời, hôm nay xảy ra chuyện, ngay cả một
người bên cạnh cũng không có, cũng may gặp được Hầu gia.
Vừa nói vừa kêu mấy cung
nữ tiến lên đỡ, Tương Nhược Lan đi từng bước, đau đớn mà kêu lên.
Lưu Tử Đồng lo lắng nói:
- Hình
như rất nghiêm trọng, ta đi tìm ca ca ta đến
- Không
cần!
Cận Thiệu Khang cùng
Tương Nhược Lan đồng thời nói.
Bị thương ở chỗ này,
hắn/nàng sao có thể để Lưu Tử Căng xem xét?
- Ta về
nhà thoa thuốc là được rồi
Tương Nhược Lan rất cảm
ơn hảo ý của Lưu Tử Đồng.
Diệp cô cô thấy Tương
Nhược Lan bị thương nghiêm trọng, dứt khoát phái người nói lại với thái hậu và
hoàng hậu, lại phái người đưa Tương Nhược Lan về gia.
Diệp cô cô phái người nói
với thái hậu. Thái hậu nghe nói Tương Nhược Lan bị thương, nóng lòng vội vàng
sai người đưa nàng đến Từ Trữ cung lại sai thái y xem qua, đem thuốc bôi một
lần. Trong suốt buổi xem kịch, Thái hậu và hoàng hậu ba lần sai người xem nàng
ra sao, mãi cho đến khi xác định
nàng không sao hai người mới yên tâm.
Tối nay, Tương Nhược Lan
dù không xem kịch, không nhìn náo nhiệt nhưng chuyện của nàng cũng không ai có
thể gặp được.
Đợi nàng nghỉ ngơi một
lúc, thái hậu mới bảo Diệp cô cô phái xe đưa nàng hồi phủ, cũng sai Cận Thiệu
Khang cùng nàng trở về.
Trở lại Hầu phủ, trong
phủ bởi vì Tương Nhược Lan bị thượng mà chấn động, thái phu nhân, Triệu di thái
thái đều thay nhau đến xem.
Thái phu nhân ngồi ở bên
giường nhìn Tương Nhược Lan không thể cựa quậy, thở dài nói:
- Đang
khỏe mạnh sao lại té thành thế này.
Quay đầu trách cứ Hồng
Hạnh:
- Ngươi
hầu hạ chủ tử thế nào thế?
Hồng Hạnh vốn rất
sợ thái phu nhân, nghe vậy vội quỳ xuống, dập đầu nói:
- Xin
thái phu nhân trách phạt.
Tương Nhược Lan vội vàng
nói:
- Không
phải tại Hồng Hạnh, là ta bảo nàng không cần đi theo.
Thái phu nhân nhíu mày:
- Bên
người sao lại không có nha hoàn đi theo. Thế không hợp quy củ, sa
