Polly po-cket
Thay Tim

Thay Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322454

Bình chọn: 7.00/10/245 lượt.

ủ không sâu. Khi mở mắt ra, bốn phía là một mảnh tối đen, ngay cả ánh trăng cũng không có. Bây giờ… là mấy giờ?

Cô ngồi dậy, vươn tay mở đèn đầu giường nhìn tình hình Lâm Giang. Vừa nhìn, cô hoảng hốt thiếu chút nữa tim ngừng đập. Vẻ ngoài của hắn nửa

người nửa sói, ở trước mắt cô không ngừng biến hóa, toàn thân không

ngừng thấm ra mồ hôi lạnh, bàn tay cô chạm vào da thịt hắn đều lạnh

toát, không có một chút ấm áp.

Cô sợ hãi, vội kêu : “Lâm Giang, Lâm Giang ! Nghe thấy tôi gọi anh không?”

Cô không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra với hắn, cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này, cả người lâm vào hoảng loạn.

“Lâm Giang, anh đừng làm tôi sợ, anh tỉnh lại đi, nói cho tôi biết nên làm gì đi?”

Hắn không thể trả lời cô, thậm chí ngay cả ý thức cũng không rõ ràng. Làm sao bây giờ ? Đem hắn đi bệnh viện sao ?

Nhưng tình huống này hoàn toàn vượt quá phạm vi y học hiện đại? Đi

bệnh viện có tác dụng sao ? Không khéo còn bị xem là động vật quý hiếm,

bị đưa lên bàn giải phẫu… Đầu óc hỗn loạn không suy nghĩ được gì, lòng

cô nóng như lửa đốt, một người bỗng xuất hiện trong đầu…

Đúng rồi, Tôn Y Nỉ !

Tôn Y Nỉ đã gặp qua nhiều chuyện kỳ lạ, ngay cả thân phận của Lâm

Giang cô ấy chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu, loại hiện tượng

siêu tự nhiên này, cô ấy nhất định sẽ biết nên xử lý như thế nào ! Chu

Ninh Dạ nhảy xuống giường, không dám chậm trễ chạy ra ngoài, chạy thẳng

đến một nhà khác trong ngõ nhỏ.

Nửa đêm, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, quả thực là muốn phá nhà

thiên hạ, đang ngủ mơ, Tôn Y Nỉ bị ồn tỉnh, mơ mơ màng màng đi mở cửa.

“Á !” Người ngoài cửa mặc áo ngủ màu trắng, đầu tóc dài hỗn độn rối tung trên vai làm cô đang mê ngủ mà cũng bị dọa đến hết hồn.

“Tôi gặp ma sao ?” Liếc nhìn tờ lịch bên cạnh, rằm tháng bảy rõ ràng

đã qua lâu rồi, bây giờ chỉ mới tháng chạp thôi, đúng không ?

“Xin lỗi đã quấy rầy cô nghỉ ngơi. Tôn tiểu thư, Lâm Giang nhà chúng tôi lạ lắm……”

“Lạ thế nào ?” Cố gắng tỉnh táo lại, cô hỏi lại.

“Hắn một lát là người, một lát lại thành sói, tôi, tôi…”

Tôn Y Nỉ thực sự rất muốn giải thích kỹ cho cô ấy, nhưng buồn ngủ cứ

từng cơn từng cơn vô cùng kiên trì muốn cùng cô bồi dưỡng cảm tình, cô

nhịn không được ngáp một cái thật to, từ từ trả lời vài câu: “À, chắc là do trăng tròn, cô chưa nghe qua người sói đều biến thân vào đêm trăng

tròn sao ?”

“Đừng nói giỡn !”

Bây giờ chỉ mới là trăng non, ánh trăng rõ ràng rất nhạt, tròn chỗ nào?

“Hắn, hắn cứ đổ mồ hôi lạnh mãi, toàn thân lạnh ngắt…” – Cô thực sự sắp khóc rồi.

“Lạnh thì đắp thêm chăn, uống nhiều nước nóng một chút !” – Điều này cũng cần người khác dạy sao!

“Cô nghiêm túc một chút cho tôi!” Cô dường như không khống chế được

đánh qua một quyền. Mạng người — không, mạng sói cũng là mạng, có thể

lấy ra để đùa giỡn sao ?

Cuối cùng Tôn Y Nỉ cũng hơi hồi phục tinh thần, miễn cưỡng liếc cô một cái : “Cô rất lo lắng sao ?”

Tóc tai bù xù, thất kinh, khuôn mặt tái nhợt nửa đêm chạy tới ấn

chuông cửa, ngay cả giày cũng quên mang, áo ngủ trắng dính toàn bụi đất – cô nhìn như một người hoàn toàn khác.

“Vô nghĩa !”

Chuyện lạ ! Chu Ninh Dạ gặp chuyện không rối, cảm xúc vạn năm không thay đổi chẳng những bão nổi, còn mắng lời thô tục.

“Vì sao ?” Tôn Y Nỉ hơi hứng thú nhíu mày.

“Bởi vì hắn là Lâm Giang !”

Đây là lý do tốt nhất. Hắn là Lâm Giang, Lâm Giang độc nhất vô nhị,

Lâm Giang của cô. Hắn muốn làm bạn với cô mãi cho đến khi cô chết, cùng

nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau cười vui thút thít…… Hắn

không thể chết trước cô, cô không cho phép.

Tôn Y Nỉ có vẻ vừa lòng với phản ứng của cô, con ngươi trở nên dịu

dàng hơn, ngay cả cánh môi cũng mang theo nụ cười : “Cô yên tâm, đó chỉ

là một di chứng nho nhỏ, cô sẽ quen thôi, hàng tháng hắn sẽ có một ngày

yếu ớt như vậy, nó giống như dì cả mẹ đẻ của con gái… Được rồi, tôi

nghiêm túc, tôi nghiêm túc, đừng đánh nữa.”

“Di chứng… của cái gì?”

“Điều này… Trước mắt tôi không có cách nào giải thích cho cô, sau này có cơ hội tự nhiên cô sẽ biết.”

“Nhưng … toàn thân hắn đều lạnh…” Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, thực sự không có vấn đề sao ?

“Sợ hắn lạnh thì ôm hắn lâu một chút, tôi tin hắn sẽ cảm thấy ấm áp — câu này là nghiêm túc !” Đừng nói tôi không tính phúc cho anh, tôi thật sự đã hết lòng quan tâm giúp đỡ nha, Lâm Giang !

“Đối tốt với hắn một chút, nếu không sau này nhất định cô sẽ hối hận” – Nói xong câu cuối cùng, Tôn Y Nỉ ưỡn người, trở về phòng ngủ bù.

Nghe hai ba câu của Y Nỉ trở về, Chu Ninh Dạ ngồi bên giường, lo lắng nhìn Lâm Giang chăm chú. Bây giờ hắn đang biến thành hình người nằm một bên giường, cô vươn tay sờ trán của hắn, sau gáy, hai vai, đầu ngón tay truyền đến cảm xúc lạnh lẽo làm cô rùng mình một cái, hoàn toàn không

có chút độ ấm nào, cô nghiêng người, vươn tay ôm chặt lấy hắn.

Lông mi dày hơi giật giật, vô lực nâng lên, hắn thì thào vài lời vô nghĩa, khuôn mặt kề sát gáy của cô.

“Ngưng…… Nguyệt……”

Bên tai là tiếng nỉ non nhỏ đến không thể nghe thấy — Ngưng Nguyệt.

Ai? Hắn kêu tên ai? Là người hắn kiên trì chờ đợi trong đêm tuyết