
à hai đường
thẳng song song, mỗi bên đều có quỹ đạo vận hành riêng, chẳng qua tiến
độ vận hành không đồng nhất, như vậy, không phải rất dễ giải thích sao?”
“Cho nên, tôi cũng có thể trở lại — chỉ cần nhảy lên một đường thẳng
có tốc độ chậm hơn là được sao?” Là vậy sao? Cho nên nam nhân vật chính
có thể trở lại thời gian đã trôi qua, để mọi chuyện ngoài ý muốn không
xảy ra, nhìn thấy mình khi còn nhỏ, cũng như người mẹ còn sống trên đời.
“Không hoàn toàn đúng. Có một số người thể chất đặc thù, quả thật là
có thể, nhưng không phải ai cũng có thể nhảy lên một đường thẳng song
song khác.” Đường thẳng song song sở dĩ là đường thẳng song song chính
là vì nó vĩnh không giao nhau.
Đương nhiên, nói cách khác, đường thẳng song song kéo dài vĩnh viễn,
thực ra sẽ có lúc xuất hiện một khoảnh khắc trên hai đường thẳng có thời gian như nhau, xảy ra chuyện xuyên việt thời không ngàn vạn năm một
lần.
Mặt khác, cũng có một số ít sai lầm thuộc trường hợp đặc biệt.
“Giống cô ấy –” Tôn Y Nỉ chỉ người hàng xóm tốt bụng bên cạnh nhà
hắn. “Tuyến thời không xảy ra vấn đề, không thể đi tới tương lai, vì thế luôn lặp lại làm lại những chuyện giống nhau, chính cô ấy cũng không
muốn thoát khỏi.”
Hắn biết vị hàng xóm kia, mỗi ngày đều đúng giờ nói với hắn y một
câu, rất kỳ lạ. Thì ra, thời không của cô không giống hắn, ngày nào cũng như ngày nào.
Nhìn hắn lại lâm vào cảnh trầm tư, Tôn Y Nỉ lại hỏi: “Thế nào, cậu
muốn trở về quá khứ? Muốn gặp ‘Cô ấy’? ” Cô gái cho hắn cái tên, dạy hắn đọc sách biết chữ, bày cho hắn mọi điều, đồng thời cũng để hắn hiểu thế nào là hỉ nộ ái ố.
Hắn lắc đầu, “Không muốn.”
Như bây giờ là tốt lắm rồi, có Ninh Dạ, cái gì khác hắn đều không muốn, cũng không cầu.
“Phải không? Tôi còn nghĩ đến cậu muốn gặp cô ấy.”
“Tôi có Ninh Dạ rồi.”
“Như vậy cậu liền thỏa mãn?”
“Đúng.” Như vậy hắn đã rất thỏa mãn.
“Vậy, cậu vui vẻ sao?”
Hắn không chút do dự gật đầu.
Vui vẻ, vui vẻ hơn cả tưởng tượng của mình.
Phải không? Bây giờ hắn rất vui vẻ? Vậy là tốt rồi, không mất công cô bận rộn một hồi.
Cô gái đúng giờ tan làm đang từ từ bước vào con hẻm, người chưa về
tới nơi, hắn đã như tâm thần hạng nặng bay đi. Tôn Y Nỉ mỉm cười, thức
thời lùi lại.
“Buổi tối nấu mỳ Ý ăn được không?” Xem xong phim, trên đường về đi qua siêu thị, Chu Ninh Dạ hỏi ý kiến người bên cạnh.
Mới ăn có hai cái bánh hành khô chiên hồi sớm, bây giờ chắc là đói rồi.
“Được.” Ninh Dạ nấu ăn ngon lắm.
Hắn ở bên cạnh giúp cô xách giỏ đồ, Chu Ninh Dạ đang chăm chú chọn
mua đồ rồi liếc hắn. “Lâm Giang, anh tới chỗ quầy đông lạnh lấy giúp tôi một hộp thịt xay được không? Còn có, anh xem trong nhà thiếu cái gì,
hoặc có cái gì anh muốn ăn cũng có thể lấy lại đây.”
Hắn gật đầu, thong thả đi tới quầy đông lạnh lấy thịt xay cô nói, lại vòng đến chỗ khu đồ dùng hàng ngày, ngồi xổm xuống nghiêm túc nghiên
cứu, vừa đánh giá ưu khuyết điểm của các sản phẩm băng vệ sinh, vừa tính xem mua từng đó hết bao nhiêu tiền.
Bây giờ hắn đã biết cách dùng tiền, Ninh Dạ nói, đó không phải là keo kiệt, mà là tiền dùng cho cuộc sống, nên mua không thể tiết kiệm, nên
tiết kiệm thì không cần coi tiền là rác.
Mấy cô gái trẻ tuổi đi đến nơi này, thấy một người đàn ông như hắn ngồi ở khu bán đồ bí ẩn của phái nữ mà mắc cỡ đỏ mặt chạy đi.
Mấy người lớn tuổi lại lắc đầu, lấy ánh mắt khác thường dò xét hắn, còn “xùy” hắn một tiếng.
Hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một hồi sau, rốt cuộc hắn quyết định chọn hãng cô hay dùng.
Hắn đứng dậy, đang muốn quay đầu đi tìm Ninh Dạ –
“……tên quái thai ngõ 44 đó.”
Hả? Nơi hắn ở?
Lâm Giang tò mò dừng bước, tiếng nói chuyện bên cạnh mơ hồ truyền vào trong tai.
“Người ở chỗ đó rất quái dị.” Nói chuyện quái dị, hành vi quái dị,
ngay cả khí chất cũng quỷ dị, dùng logic của người bình thường không thể nào giải thích được.
“Đúng vậy. Một cô gái tốt thế, bộ dạng xinh xắn đẹp đẽ, không đi yêu
đương bình thường, không có việc gì lại mang đàn ông về bao dưỡng, thực
không hiểu được cô ta đang nghĩ gì!” Bà bà A phụ họa.
“Một người bình thường vốn không tới ở nơi âm trầm quỷ dị kia, có cho không tiền thuê nhà tôi cũng không dám ở!” Mama B xác nhận.
“Người đàn ông kia cũng vậy! Tuổi trẻ lực tráng, đủ chân đủ tay,
không tìm việc làm lại làm tiểu bạch kiểm cho đàn bà bao dưỡng, nhục nhã biết chừng nào.” Phu nhân C càng xuất thần, chỉ ra chỗ sai rõ ràng.
“Cô ta như vậy…… Gánh nặng hẳn là không nhỏ? Dù sao cuộc sống bọn họ
nhìn cũng không phải quá dư dả…… Cũng đừng trông cậy người đàn ông kia
sẽ được lương tâm đánh thức……” Đột nhiên bà bà A nổi phật tâm, giọng
điệu không đành lòng.
“Lâm Giang, anh có khỏe không?” Cách đó không xa, Chu Ninh Dạ đứng lại kêu to.“Đi tính tiền nào, anh ngẩn người ở đó làm gì?”
“À.” Hắn nhanh chóng bước lại.
Nhìn thấy thứ hắn bỏ vào giỏ, cô nhướng mày cười với hắn,“Cám ơn.”
Hắn gãi gãi đầu, không hiểu nên nói gì, nhận lấy cái giỏ trong tay
cô, đi được hai bước lại quay đầu, vươn tay trái, nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay cô.
Đây là cách nắm tay độc đáo của hắn, hàm súc, ôn tồn lo lắng trong lò