80s toys - Atari. I still have
Thay Tim

Thay Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322350

Bình chọn: 7.5.00/10/235 lượt.

ng chợ đêm. Có mấy lần, bàn

tay dường như sắp bị đám người tách ra, rồi sau đó, cô cảm nhận được năm ngón tay bị một lực cực kiên định nắm chặt, dù đám đông chật chội, lúc

quay đầu, chỉ cần liếc mắt một cái cô liền thấy hắn.

Cô đưa rất nhiều thứ hắn chưa từng nghe qua tên, cũng chưa từng ăn

qua, nhiều đến nỗi hắn không thể nhớ được tên của những loại đồ ăn kỳ

quái đó. Nhưng cô đưa, hắn liền ăn, giống như đã tập thành thói quen rất nhiều năm ăn ý không tiếng động.

Cách giờ tan làm một tiếng, bảng số liệu dự tính sản phẩm mới của công ty làm khoảng nửa giờ nữa là xong.

Có một đồng nghiệp đến phòng trà pha tách cà phê, hỏi cô: “Muốn dùng một ly không?”

“Không, cám ơn.” Chu Ninh Dạ đầu cũng không nâng, tập trung làm việc.

Cà phê đối với thành viên phòng kế hoạch có thể nói là ẩm phẩm thiết

yếu, nhưng đối với thân thể cô, cô không nên uống cà phê, ý tốt cảm ơn

nhưng không thể nhận.

Đồng nghiệp còn nói cái gì đó, nhưng cô không nghe vào tai, khi làm

việc cô luôn tập trung cao độ, hoàn toàn không chú ý tới những việc

khác.

“Cần giúp không?” Một đồng nghiệp khác hỏi.

Bảng số liệu này rất phức tạp, những thành viên khác của phòng kế

hoạch còn phải dựa vào những con số này để nghiên cứu phương châm tiêu

thụ. Quản lý rất coi trọng những số liệu này, còn nói rõ bọn họ phải làm việc với nhau.

“Không cần.” Lúc này, ngay cả mắt cô cũng chưa nâng.

Người đồng nghiệp có ý tốt nhưng lại bị từ chối, đối diện với gương mặt lạnh lùng vạn năm không đổi kia, hậm hực hờn dỗi bỏ đi.

Một lúc sau, khi hoàn thành xong bảng số liệu cuối cùng, Chu Ninh Dạ xoa bóp gáy, cầm lấy cốc nước không tới phòng trà.

“Cậu chưa thấy cô ta kiêu ngạo như thế nào đâu, khinh thường không thèm để người khác giúp đỡ, rất xem thường người khác.”

“Năng lực mạnh thì giỏi lắm sao? Cuối cùng vẫn bị giáng cấp, không phải sao ?”

“Đúng rồi, thật không biết cô ta kiêu căng cái gì……”

“Nói đi phải nói lại, nếu cô ta thật sự làm quản lý, bảo tôi làm việc dưới trướng cô ta, tôi thà từ chức còn hơn!”

Cuộc đối thoại ở bên trong, một chữ cũng không lọt khỏi tai cô.

Chu Ninh Dạ dừng bước, xoay người trở về, không muốn để mọi người xấu hổ.

Trong lòng cô biết rõ, bản thân mình chính là đối tượng bàn luận của mọi người.

Cao ngạo, lạnh lùng, khó ở chung…… Những từ hình dung tương tự cô đã

nghe qua nhiều lắm, thông qua những bình luận đó, cô mới biết được thì

ra mình là vậy trong mắt người khác.

Cô trở lại chỗ ngồi, nhìn chằm chằm cốc nước không mà ngẩn người.

Không ngoài ý muốn cũng không u buồn, cô biết tính tình của mình vốn

lãnh đạm, một người một mình, cô đã sớm không còn hi vọng có ai đó có

thể hiểu cô, quan tâm cô, làm bạn với cô –

Trong đầu đột nhiên hiện lên một gương mặt.

Cô không ngờ mình sẽ nghĩ tới Lâm Giang, người đàn ông đặc biệt kia.

Cuộc sống có hơn một người, cảm giác cũng không tệ.

Ít nhất lúc ra ngoài dùng cơm không cần một mình chiếm cả một cái bàn thật to, lúc chọn xong thực đơn từ quầy tính tiền trở về, vị trí đã

chọn lại bị người khách khác chiếm mất; Có khi nhìn thấy đồ ăn mình

thích, không cần lo từng đó rất nhiều, một người ăn không hết, hắn sẽ

phụ trách đem những đồ ăn còn lại ăn sạch. Ban đêm vẫn luôn cảm thấy

phòng ở rất yên tĩnh, có hơn một người đi lại hoạt động, khoảng không

trống rỗng như sống động hẳn lên, ít nhất cô biết mình không chỉ có một

mình.

Hắn là một người bạn tốt, cô tin.

Lúc cô muốn an tĩnh, hắn sẽ không quấy rầy cô, có khi thậm chí cả

ngày còn không nói một câu, đó là thói quen trường kỳ của người cô đơn,

quên mất bên cạnh còn có người, cứ ngỡ không ai nói chuyện cùng.

Phục hồi tinh thần mới phát hiện mình đã ngẩn người một hồi lâu.

Lần đầu tiên cô ngẩn người lúc đang làm việc, chỉ đơn giản là vì cô nhớ tới hắn.

Hắn ở nhà một mình, chắc là không có vấn đề gì?

Hắn nhìn giống như trẻ sơ sinh, thế giới này rất xa lạ với hắn. Buổi

sáng trước khi cô đi làm còn lặp đi lặp lại cách dùng lò vi sóng, muốn

hắn xác nhận ở nhà một mình thực sự không thành vấn đề.

“Chờ cô, trở về.” Buổi sáng trước khi đi, hắn nói với cô như vậy.

Vốn hắn muốn đi cùng, nhưng cô nói: “Không được, phải ngoan ngoãn ở nhà chờ.”

Vì thế hắn ngốc ngốc dừng bước, đứng ở cửa nhìn cô rời đi.

Chờ cô, trở về.

Lần đầu tiên có người nói với cô những lời này, chờ cô về nhà. Lần

đầu tiên, cô cảm thấy tan làm là chuyện đáng mong chờ như vậy, khó trách đồng nghiệp vừa đến giờ tan làm tâm tình đều vô cùng phấn khởi.

Về nhà –

Tinh tế lưỡng lự thưởng thức hai chữ này, tâm, chậm rãi bay lên.

Xế chiều khi trở về, hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, chờ cô.

Cô nắm tay hắn, cùng vào nhà.

Lúc chuẩn bị bữa tối cô mới phát hiện phần cơm trưa đặt trong lò vi

sóng cô chuẩn bị cho hắn, hắn vẫn không hề động tới. Hỏi hắn, hắn hoảng

hốt suy nghĩ một chút.“…… Quên mất.”

Quên mất? Ngay cả ăn cũng có thể quên?

Qua mấy ngày, hai chị em sinh đôi nhà số 52 nói cho cô biết, mỗi ngày khi cô đi làm, hắn liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, luôn luôn đợi

đến khi cô về.

Vào một buổi tối, nửa đêm cô tỉnh lại, xuống giường đi uống nước. Mở

cửa phòn