XtGem Forum catalog
Thay Tim

Thay Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322344

Bình chọn: 8.00/10/234 lượt.

, Chu Ninh Dạ thở

dài. Chỉ sợ nhà của cô đã bị gạch tên ra khỏi đội ngũ người bình thường

ít ỏi rồi.

Lấy chìa khóa mở cửa, cô để Lâm Giang đi tắm trước, còn mình thì sửa

sang lại hành lý, đem quần áo bẩn quăng vào máy giặt, vừa nghĩ xem chút

nữa dẫn hắn ra ngoài dùng cơm nên mua thêm thứ gì.

Hai ngày nay, cô chỉ mua tạm hai bộ quần áo trên đường cho hắn thay,

trong nhà có hơn một người — tuy rằng không phải là người hoàn toàn,

nhưng dù sao cũng không giống nuôi chó nuôi mèo, nên chuẩn bị những thứ

không thể thiếu.

Nghĩ đến điều này, cô ngừng tay, mở ngăn kéo bàn đặt bên cửa sổ, lật

sổ tiết kiệm tính sơ một chút, đến tháng sau lĩnh lương hẳn là không

thành vấn đề.

Cốc cốc!

Cửa sổ bằng kính truyền đến hai tiếng vang nhỏ, cô quay đầu nhìn lại, một thân ảnh bận cái váy màu xanh nhạt xuất hiện bên cửa sổ.

“Hi, đi du lịch về rồi sao, chơi vui không?” Vô cùng không có tính

sáng tạo ân cần hỏi thăm, lúc này chính là cô chủ nhà mê mị xinh đẹp.

“Cũng không tệ, cám ơn.” Lặp lại câu trả lời lần thứ ba.

“Có gì đặc biệt muốn chia sẻ không?” Chủ nhà mỉm cười như cũ, tinh thần luôn phấn chấn, giọng nói nhẹ nhàng.

“Chỉ sợ là không có.” Cô xin lỗi đáp lại.

“Phải không?” Chủ nhà nhún nhún vai, dường như không để ý cô lạnh

nhạt, ánh mắt lướt qua phía sau cô. “Cô có một con thú cưng rất thú vị,

chúc cô nuôi nó vui vẻ.”

Cô quay lại, thấy Lâm Giang đã tắm rửa xong đang đứng ở cửa phòng,

dùng cái khăn cô đưa vây quanh bên hông, từng giọt nước trên mái tóc

ngắn của hắn tí tách rơi xuống, dọc theo ngực đang phập phồng lăn xuống

thắt lưng, để lộ đường cong vô cùng hoàn mỹ trong không khí, hoàn toàn

là hương vị đàn ông, đủ để cho bất kỳ thục nữ cơ khát nào cũng liều lĩnh xông lên.

Cô biết một màn này dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến cái gì,

nhưng bất luận liên tưởng thế nào, cũng sẽ không thể nghĩ đến những từ

như “thú cưng” hay là “nuôi’’.

Quên đi, chủ nhà của cô vốn không phải là nhân vật đơn giản, nhìn ra điều gì cũng không ngoài ý muốn của cô.

Cô thuận tay lấy cái khăn lông khác đi về phía hắn, chà lau mái tóc

còn ướt nước kia. Lau hai cái, cô chợt dừng động tác, sực nhớ tới, cô ở

lầu hai……

“Sao vậy?” Lâm Giang không hiểu, con ngươi sâu thẳm nhìn cô.

Cô ngốc ngốc quay đầu lại, bên cửa sổ không còn thấy thân ảnh của cô

chủ nhà, xuyên qua cửa sổ đang được mở rộng, cô mơ hồ nhìn thấy người

vừa nói chuyện với mình một giây trước đang ngồi xổm đầu ngõ chơi với

mấy con chó hoang mới nhặt về, mái tóc đen dài quá thắt lưng bay nhẹ

trong gió. Có thể mặc một bộ váy màu xanh thiên thu phiêu dật xuất trần

như thế, cô nghĩ không ra người thứ hai……

“Không có gì.” Cô ho nhẹ, khuôn mặt khôi phục lại vẻ bình thường,

bình tĩnh đưa khăn lông cho hắn.“Mặc quần áo vào đi, chờ tôi tắm xong

chúng ta có thể ra ngoài ăn cơm.”

Một lát sau, cửa phòng tắm đã đóng lại lại được mở ra lần nữa –

“Còn có, quy định đầu tiên, nếu tôi thấy đường đi không có vật cản gì, anh có thể đi bình thường.”

Sau đó, Chu Ninh Dạ theo kế hoạch sớm lập ra, đến khu mua sắm chọn

mua đồ dùng hàng ngày cho hắn. Mặc cái gì, dùng cái gì hắn cũng không có ý kiến, dọc theo đường đi chỉ lặng im theo sau cô, cầm giúp cô giỏ mua

sắm.

Rời khỏi trung tâm mua sắm, đi trên vỉa hè, cô đang nghĩ xem bữa tối

nên ăn gì thì để ý hắn vẫn chưa theo kịp, quay lại lại thấy hắn đang

nhìn chằm chằm một hướng khác của con đường đến xuất thần.

Hắn đang nhìn cái gì? Quảng cáo phim sao? Hay là quán bán bỏng ngô bên cạnh?

“Anh muốn xem phim sao? Hay là ăn bỏng ngô?”

Hắn thu tầm mắt.“Xem……phim?” Cái đó…… có thể ăn?

“Chính là –” Bộ dáng của hắn giống như chưa từng sống ở niên đại này.

Chu Ninh Dạ tính lại tiền mang theo khi ra ngoài, trừ tiền mua sắm còn thừa một ít, hẳn là còn đủ.

“Được rồi, chúng ta đi xem phim.”

Cô mua bỏng ngô, để hắn đứng bên biển quảng cáo chọn phim xem.

Xem xong phim đi ra khỏi rạp chiếu, hắn thoạt nhìn càng trầm mặc.

Không phải loại an tĩnh giống ngày thường, mà là cảm xúc tụt xuống.

Đừng hỏi cô vì sao, cô chỉ theo bản năng cảm nhận được cảm xúc của hắn

biến đổi.

“Làm sao vậy?”

“Quá ngắn.” Tiếng nói nhỏ dường như không thể nghe thấy.

Cô hiểu rất nhanh, hắn chỉ hạnh phúc của nam nữ nhân vật chính, quá ngắn.

“Anh hiểu không?”

“Một chút.” Không hiểu hoàn toàn, nhưng có thể lý giải một ít.

“Cũng đúng.” Lần đầu tiên xem phim nước ngoài, mặc dù có phụ đề tiếng Trung, nhưng cũng không thể hiểu hết những gì bộ phim muốn truyền tải.

“Đợi tuần sau tôi nghỉ, lại đến xem lần nữa, xem cho đến khi anh hiểu hết mới thôi, chúng ta bàn sau nhé.”

Hắn hơi nhếch môi, không rõ lắm, nhưng dường như hơi vui vẻ.

“Đi, phía trước có chợ đêm, chúng ta đi ăn chút gì đó.” Tay cô vươn

ra sau, nắm lấy tay hắn. Hắn luôn đứng ở phía sau bên phải của cô, cô từ từ mới hiểu, đó là một loại tư thế bảo vệ.

Hắn có chút giật mình, trợn to mắt nhìn cái tay bị nắm.

Kiên định kéo hắn lại bên cạnh, cô cười nhẹ giải thích: “Nhiều người lắm, nắm tay sẽ không bị lạc.”

Hắn hoảng hốt, chân tay luống cuống nhìn cô.

Chu Ninh Dạ kéo hắn hòa vào đám đông tro