Insane
Thay Tim

Thay Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 8.5.00/10/374 lượt.

ô sẽ vất vả. Nhưng mà, hắn không muốn Ninh Dạ vất vả. Cuối cùng, hắn

đã có kết luận –

“Tôi cũng muốn bảo vệ Ninh Dạ”.

Hắn phải làm, không chỉ là làm bạn mà thôi, còn phải bảo vệ cô. Mà bước đầu tiên, chính là gánh vác gánh nặng trên vai cô.

“Tôi muốn ra ngoài làm việc.”

Sau khi chủ động không muốn cùng cô đồng tiến đồng lui, hắn lại lần nữa nói như vậy.

Chu Ninh Dạ kinh ngạc.“Vì sao?”

Lâm Giang há mồm, ngậm miệng vô số lần, phát hiện nói thế nào cũng sẽ làm cô khổ sở.

“Muốn độc lập một chút.” Lưỡng lự nửa ngày, miễn cưỡng phun ra một câu có vẻ có thể nói.

“Nhưng mà, có rất nhiều chuyện anh không hiểu, tôi –”

“Y Nỉ có dạy tôi, không thành vấn đề.” Sợ cô phản đối, hắn vội vã nói.

“Vậy, tôi giúp anh xem có việc gì thích hợp với anh không nhé?”

“Y Nỉ đã giúp tôi tìm được rồi.” Hắn nhe răng cười, đưa tờ giấy trong tay ra.

Việc làm này là Y Nỉ từng bước từng bước cùng hắn đi phỏng vấn, chọn

lọc, cô ở nhân gian nhiều hơn hắn mấy trăm năm, hiểu biết hơn hắn rất

nhiều, cô gật đầu hẳn là không thành vấn đề.

Chu Ninh Dạ cười yếu ớt.

Hắn đều đã quyết định, mới để cho cô biết, đó không phải thật sự muốn trưng cầu ý kiến của cô, dù cô phản đối cũng không thay đổi được gì.

“Ninh Dạ, cô không thích tôi đi làm sao?” Hắn mẫn cảm phát hiện, dè dặt cẩn thận hỏi nhỏ.

“Nếu tôi nói đúng, anh sẽ thay đổi chủ ý sao?”

“……” Hắn khó xử trầm mặc, không nói gì.

Sẽ không.

Hiểu ý của hắn, cô cười cười nói: “Nói giỡn thôi, anh muốn làm gì thì làm, bản thân cảm thấy vui vẻ là tốt rồi.”

“Ừ.” Hắn giúp được Ninh Dạ rất nhiều chuyện, như vậy thực vui vẻ.

Người đàn ông trước mắt nháy mắt biến trở về hình sói, cọ cọ trong lòng cô.

Chu Ninh Dạ bật cười, bị bộ lông sói mềm mại của hắn làm ngứa.

Chỉ cần hắn vui, hay là muốn đòi thứ gì đó sẽ như vậy, xem ra, hắn thực sự rất vui vẻ khi có thể độc lập tự chủ.

Tuy rằng trong lòng có chút chua, cảm thấy không còn được hắn xem

trọng một bước cũng không rời giống như ban đầu nữa, nhưng nhìn hắn thỏa mãn sung sướng…… Chu Ninh Dạ nhẹ nhàng thở dài, cô còn có thể nói gì?

Mấy ngày sau, Lâm Giang bắt đầu đi sớm về trễ, ngày nào cũng bận hơn cô, đôi khi cô đã về, hắn vẫn chưa về tới nhà.

Bởi vì hắn không có kỹ năng chuyên nghiệp, lúc đầu chỉ có thể làm vài việc vặt, chỗ nào cần thì làm chỗ đó, nhưng mà Tôn Y Nỉ sẽ giúp hắn

chọn lọc, để tránh chuyện hắn bị bắt nạt hoặc ngây ngốc bị lợi dụng làm

chuyện trái pháp luật.

Như là công nhân chuyển nhà, làm việc tạm thời ở khu triển lãm, làm

công ở nhà ăn ngày nghỉ, phát tờ rơi trên đường linh tinh, hắn đều đã

làm.

Còn có lúc làm việc ở công trường, tuy rằng rất mệt rất vất vả,

chuyển những thứ đó đều rất nặng, đứng ở nơi cao thực ra hắn có chút sợ

độ cao, nhưng mà đến ngày lĩnh lương, làm một ngày được những một ngàn

tệ, hắn cùng Ninh Dạ có thể xem phim và ăn rất nhiều món ngon ở chợ đêm, cho nên hắn hy vọng mỗi ngày đều có việc làm như vậy.

Sau đó, có một cửa hàng lớn nhân dịp tròn một năm khai trương mà nhập một lượng hàng lớn, cần nhiều nhân lực để chuyển hàng hóa, hắn cũng sẽ

đi hỗ trợ. Thân thể hắn cường tráng, chuyện cần đến khí lực hắn đều có

thể làm được.

Sau đợt chúc mừng tròn một năm kết thúc, ông chủ cửa hàng đột nhiên

hỏi hắn muốn làm nhân viên chính thức hay không? Còn nói bây giờ người

trẻ tuổi ăn không hết khổ, người giống hắn chịu làm việc như vậy, hơn

nữa còn siêng năng thực sự rất khó, tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng lại

làm việc chăm chỉ, cho nên muốn hắn ở lại làm việc.

Nếu là nhân viên chính thức sẽ có rất nhiều phúc lợi, tiền lương lại

có vẻ nhiều, có thời gian nghỉ ngơi cố định, không cần tìm việc ở khắp

nơi, tiền thu vào cũng càng ổn định.

Ông chủ giải thích rõ ràng cho hắn nghe, nhưng hắn lại không có chứng minh giấy tờ gì, sẽ không có cách nào trở thành nhân viên chính thức

của cửa hàng.

Lĩnh tiền lương xong trên đường đi về nhà, hắn lại suy nghĩ, quyết định đi tìm Tôn Y Nỉ nhờ giúp đỡ.

“Này!” Chuông cửa vẫn còn chưa có ấn, một cái túi giấy đã lướt qua

tường bay xuống, hắn tiếp được, mở ra phát hiện bên trong chính là những thứ hắn muốn, không chỉ có chứng minh thư, bảo hiểm thân thể, còn có

bằng tốt nghiệp đại học, ngay cả giấy khai sinh cũng có.

“Vốn tôi muốn làm luôn bằng lái, nhưng lại nhớ cậu chẳng biết lái xe, nếu đi lại sẽ nguy hại đến an toàn của cộng đồng.”

Đúng, gần đây hắn mới bắt đầu học lái xe, học được sẽ có thể có nhiều cơ hội làm việc hơn, nhưng Tôn Y Nỉ ngồi bên tay lái thực ầm ỹ, vừa dạy vừa luôn thét chói tai, hại hắn không thể chuyên tâm lái xe được.

Tôi thét chói tai? Tôi thét chói tai?! Có muốn tôi đếm xem cậu đã làm nát mấy chiếc xe của tôi rồi hay không? Tôi thét chói tai?!

Lúc hắn oán trách, cô không chỉ thét chói tai, thậm chí còn có thể

nói là rống lên, thật là khủng khiếp, cho nên về sau hắn cũng không dám

nữa.

“Gì?” Nhìn cái tên trên hộ khẩu, hắn hoang mang hỏi: “Vì sao lại là Tôn Lâm Giang?”

Ngay sau đó, cửa lớn bị mở ra, kiều nhan nổi giận đùng đùng kề sát

mặt hắn chất vấn: “Giọng điệu của cậu như thế là ý gì? Theo họ Tôn của

tôi thì sao? Làm em