rơi
hôm đó sao? Ngưng Nguyệt.
Tiếng gọi thấp nhẹ, lưu luyến như thế, giống như phải chịu mối tương
tư thiên cổ, vấn vương mà thê thương. Lời ở đầu lưỡi, nghĩ ở trong lòng, nhớ mãi không quên…
Ngưng Nguyệt, Ngưng Nguyệt……
rong đêm tối lúc yếu ớt, hắn kêu cái tên này, không chút phòng bị kêu cái tên bị đè nén sâu trong tim, là mong đợi chân thật nhất. Một tiếng, lại một tiếng, hắn gọi một đêm, cô cũng nghe một đêm.
Cô nghĩ, cô sai rồi, hắn chưa từng từ bỏ chờ đợi, không thể hiện ra
nhưng trong tâm vẫn chưa từng buông tha. Như lời Tôn Y Nỉ nói, tình
trạng lạ này của hắn chỉ duy trì một ngày, sáng sớm hôm sau, khi Chu
Ninh Dạ tỉnh lại, hắn đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn ở giường
ngủ tha thiết nhìn cô, chờ ăn sáng.
Sau đó, hắn đột nhiên nói với cô, không cần đi làm với cô nữa. Cũng
tốt. Ngay từ đầu cô vốn không định dẫn hắn đi, nếu không phải không thể
cự tuyệt được ánh mắt làm cho lòng người ta mềm nhũn kia của hắn, ra ngoài đi làm mang theo hắn quả thật không tiện. Nhưng mà, hắn
đột nhiên không dính lấy cô nữa, cô ngược lại cảm thấy hơi mất mát.
Giữa trưa lúc dùng cơm, cô nhìn cái bàn trống không mà nhớ tới ngày
đó hắn vội vã đi mua món cơm cô thích đưa tới. Cô cầm điện thoại, không
chút do dự bấm số gọi về nhà. Điện thoại chỉ vang hai tiếng, đầu bên kia liền có người nhận.
“Là Ninh Dạ sao ?”
“Ừ. Anh ăn cơm chưa?” Có kinh nghiệm lúc trước, cô không thể không xác nhận một chút.
“Ăn rồi, Ninh Dạ, cô muốn nói gì ?” Cô dạy hắn sử dụng điện thoại,
nói cho hắn biết vật này dùng để liên lạc, có khi cô sẽ gọi điện thoại
về, như khi đột nhiên nhớ tới giấy tờ hôm qua để quên, nhắc nhở hắn trời mưa nhớ đem quần áo vào, còn có lúc cô mua gì đó, chút nữa sẽ có người
đưa tới muốn hắn ký nhận một chút.
“À……ừ…… Bây giờ anh đang làm gì vậy?”
“Xem báo.”
“Không cần ở nhà mãi đâu, bây giờ thời tiết tốt như vậy, anh có thể
đi ra ngoài một chút, nếu có chuyện gì không biết, có thể đi hỏi Tôn
tiểu thư.”
“Được.”
Một hồi sau, cô cứ câu có câu không nói chuyện phiếm với hắn.
“Ninh Dạ ?” Hắn vẫn chờ, có lẽ hắn biết cô có việc còn chưa nói.
“…… Không có việc gì, chỉ là muốn nghe thấy giọng nói của anh.”
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày làm những chuyện này, gọi một
cú điện thoại không có trọng điểm, chỉ nói vài câu “Ăn no không ?”, “Ăn
gì”, “Anh đang làm gì ?”, “Không có việc gì, chỉ muốn nghe thấy giọng
nói của anh”……
“Tôi sẽ chờ cô về”.
Tuy rằng hắn vẫn không nói thêm gì, nhưng cô có thể cảm nhận được, tâm tình của hắn rất tốt.
“Ừ” – Bị lây tâm tình hắn, khóe miệng cô không tự giác cũng cong lên, cười nhẹ.
Sau khi gác máy, Lâm Giang cầm lấy tờ báo xem một nửa, ngồi trên cửa vào cầu thang, như vậy cô về liền có thể thấy hắn.
Ngoài cửa thường có một ít chuyện kỳ lạ, như lão yêu kia cùng hắn
hưởng thụ nến nguyên bảo của bà bà, hồn phách bay một nửa, phân không rõ rốt cuộc là người hay ma, đời trước là hồ ly, hai chị em song sinh mang theo mối nghiệt duyên sâu đậm chuyển thế, còn có người hàng xóm bên
cạnh nhà cô, ngày nào cũng nói một câu kỳ lạ và một oan hồn nam bên cạnh lưu luyến mãi không chịu đi… (@@)
Những việc này hắn đều không nói với Ninh Dạ, bởi vì cô là người,
không giống bọn họ, nói ra cô sẽ sợ, không có cách nào xem như chuyện
bình thường mà đối đãi giống bọn họ, cho nên sau này hắn cũng không nói
cho cô biết.
Còn có, trong ngõ nhỏ thường có mấy con chó mèo hoang lưu lạc đi lại, hắn cũng thường nói chuyện với chúng nó, từ chúng nó biết được không ít chuyện cũ khi hắn chưa đến, chuyện về Ninh Dạ.
Cô rất cô đơn, trước khi gặp hắn, cô luôn ở một mình.
Hắn hy vọng mình có thể gặp được cô sớm một chút, như vậy cô sẽ không cô độc lâu như vậy, thời gian hắn có thể ở cùng cô nhiều hơn, như vậy,
đến lúc cô muốn kết hôn, hắn rời đi lại có càng nhiều chuyện vui để nhớ
lại.
Nhưng hắn không có cách nào, Tôn Y Nỉ nói đây là thiên mệnh, trước
hai mươi bảy tuổi cô không có tình duyên, không đúng duyên nợ sẽ không
thể gặp nhau.
Thực ra hắn rất rõ chuyện bọn họ gặp nhau và duyên nợ của Ninh Dạ
không quan hệ gì đến nhau, hắn sẽ không kết hôn với cô, con người và hắn không có dây tơ hồng, lời này không phải đều nói cô sao? Cho nên rất
lâu trước kia, Hứa Tiên và Bạch nương nương* mới bị chia rẽ uyên ương như vậy. (*: truyền thuyết Bạch Xà)
“Lại có vấn đề ? Cục cưng tò mò.”
Phía trên truyền đến tiếng vang, hắn ngửa đầu, thấy cô chủ nhà ngồi ở trên tường, váy màu xanh nhạt bay theo gió, chân váy dài bay phấp phới, chiếc vòng Linh Đang ở mắt cá chân cũng leng keng rung động.
Người này vô cùng xuất quỷ nhập thần, giống như lúc thích hợp liền xuất hiện.
“Y Nỉ, xin chào” – Bởi vì cô nói đã quen nhau lâu như vậy, không quen bị gọi là tiểu thư, thực khách khí, nên muốn hắn kêu như thế.
“Muốn hỏi cái gì, hỏi đi”.
“Không phải đồng loại, thực sự không thể có duyên nợ sao ?” Vấn đề
này nghẹn ở trong lòng hắn đã lâu, thực sự một chút ngoại lệ cũng không
sao ?
“Ừm, cũng không hẳn.” – Tôn Y Nỉ nghiêng đầu suy nghĩ : “Tôi nhớ… ước chừng hơn ba trăm năm trước, có một lần