
đi, con trai muốn cái gì nào?”
Tây Tây cười tủm tỉm ôm mặt tôi đề nghị:
“Con muốn có em gái.”
Tay tôi run lên: “Hả?”
Thằng nhãi con Chu Lê Tích này rất
nghiêm chỉnh gật đầu: “Sau này con phải làm một người đàn ông chân chính, ba
nói muốn làm một người đàn ông chân chính thì phải bảo vệ người sẽ mang thai
con của mình, con đã nghĩ rất lâu rồi, cảm thấy mẹ có thể sinh em gái cho con bảo
vệ, như vậy con chính là một người đàn ông chân chính rồi!”
Tôi có chút mệt mỏi: “Con à, con đây là
đang ngụy biện đó.”
Không đợi Chu Lê Tích nói, Chu Dật ởphòng
khách kêu tên nó, nói là tìm được một cái mô hình máy bay mà con trai thích. Vừa
mới nói xong, hai mắt của Chu Lê Tích liền phát sáng nhanh chân chạy ra ngoài,
sau đó ở phòng khách một tiết mục làm nũng hôn qua cọ lại.
Tôi đưa dép lê ra ngoài cho nó, cố ý cao
giọng hỏi nó: “Tây Tây vậy con yêu mẹ nhiều hơn hay yêu ba nhiều hơn hả?”
Tốt lắm, vấn đề nan giải của thế kỉ này
quả nhiên cũng gây khó khăn cho thiên tài bé nhỏ này.
Thiên tài bé nhỏ của nhà chúng tôi nhìn
mặt tôi một lát rồi nhìn mặt ba một lát, cuối cùng làm một kẻ phản bội không
lương tâm, phản bội lại ba nó, nhào tới trong lòng tôi: “Con yêu mẹ nhiều hơn.”
Tôi đắc ý ôm lấy Chu Lê Tích khiêu khích
ném về phía Chu Dật đang ngồi trên sô pha một ánh mắt quyến rũ.
Chu Dật mím môi khép lại bản ghi chép, từ
sô pha đứng lên, bàn tay to bế Lê Tích ra khỏi lòng tôi: “Nhanh đi làm bài tập
cuối tuần, ngày mai ba kiểm tra.”
“…Ba.” Đôi mắt Chu Lê Tích rưng rưng
“Chu Dật.” Tôi thì vẻ mặt bất đắc dĩ.
Chu Dật ‘hiền lành’ nhéo nhéo hai má Chu
Lê Tích: “Ngoan, nhanh đi, qua vài ngày nữa ba đem mô hình máy bay A380 về cho
con.”
Vật có năng lực tràn ngập mê hoặc này
trong nháy mắt đánh bại Chu Lê Tích, nhanh như chớp chạy đi.
Vì vậy, phòng khách im lặng.
Tôi lấy khăn mặt ném lên người Chu Dật,
bất mãn đâm anh: “Anh, con người này sao lại keo kiệt như vậy, con cũng thích mẹ
nhiều hơn.”
Chu Dật hé miệng cười, kéo tôi lại gần
anh, nói: “Sao em lại ngốc thế, nếu như Lê Tích bị em lây nhiễm thì làm thế nào
bây giờ, vẫn là giống anh thì tốt hơn.”
“Chu Dật!” Tôi giận dữ nhìn anh, thuận
miệng cắn cằm anh.
“Í~~” Anh nhướng mi búng vào trán tôi:
“Em bao nhiêu tuổi rồi, còn giống như một đứa bé.”
Tôi liếc một mắt bất mãn, cố ý lắc đầu
nói: “Dù sao thì cũng trẻ hơn anh.” Nói xong lại cảm thấy lương tâm bất an, vì
vậy không thể làm gì khác hơn ôm anh, học theo bTây Tây cọ cọ hai cái.
Tây Tây cũng không ít lần làm khổ Chu Dật,
mới sinh ra được mấy tháng nó đã phát sốt rất cao mấy lần, Chu Dật hầu như cả đêm
không thể ngủ yên ổn, nửa đêm thức dậy đo nhiệt độ cơ thể nó, ban ngày thì tìm
cách chọc cho nó vui vẻ, tự mình cho nó uống thuốc… Dù sao thì cũng làm cho người
mẹ như tôi khá xấu hổ.
Mấy năm nay Chu Lê Tích hay uống vắc
xin, cuối cùng cũng lớn lên khỏe mạnh, Chu Dật quả không hổ là đã từng là một
thầy giáo gà mờ, dạy bảo con từng chút một, không chỉ có không giống như người
khác cưng chiều nó, trái lại yêu cầu đối với nó đặc biệt nghiêm ngặt.
Anh sẽ không tùy tiện mua đồ này nọ cho
nó, nếu như là bản thân Tây Tây nói ra là muốn, anh sẽ định ra một chỉ tiêu muốn
Tây Tây hoàn thành, nếu như không làm được thì sẽ không có.
Mỗi lần thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mong
chờ lại cực kì nhẹ dạ của Tây Tây, có một lần tôi nói với Chu Dật về vấn đề
này, anh cười hiểu biết, nghiêm túc nói: “Không thể bởi vì gia đình có điều kiện
khiến cho con sinh ra tâm lí muốn cái gì là dễ dàng có được, nếu như đó là một
thứ mà chính con khổ cực nỗ lực đạt được, sẽ làm cho con thêm quý trọng. Anh
làm như vậy quan trọng là muốn làm cho Lê Tích từ nhỏ đã ý thức được thiên hạ
không có bữa cơm trưa nào là miễn phí, đồng thời biết quý trọng những thứ trước
mắt.”
Được rồi, tôi phải thừa nhận sự sùng bái
của tôi đối với Chu Dật lại bay lên một tầng nữa.
Buổi tối Chu Dật ôm tôi, thay tôi che lại
cẩn thận chăn phía sau lưng, nhẹ giọng nói: “Đạm Đạm, cuối tuần sau anh phải đi
New Zealand một chuyến, một tuần sau mới về, em và Lê Tích có muốn qua bên ba
hay không, anh sợ hai người ở nhà không an toàn.”
Tôi kinh ngạc nhíu mày: “Không cần,
trong nhà còn có nhiều việc phải làm. Nhưng mà nhất định phải cuối tuần sau
sao? Anh không đưa Tây Tây đến trường sao, lại là ngày đầu tiên con vào tiểu học.
Em sợ con sẽ thất vọng.”
Chu Dật ôm chặt tôi, thoải mái nói: “Anh
đã nói qua với con rồi, con nói nó muốn làm một người đàn ông chân chính, hi vọng
anh đừng đi. Em muốn cái gì, trong tủ lạnh sữa nguyên lòng trắng trứng em uống
đó có phải sắp hết hay không? Lần này anh sẽ mua thêm về cho em.”
Tôi có chút rầu rĩ không vui không dậy nổi
hứng thú: “Sao cũng được. Anh sớm trở về một chút, cuối tuần này em cũng không
có chương trình quốc gia đại sự gì, sẽ rất buồn chá
Chu Dật buồn bã cười một tiếng, nâng đầu
tôi đang chôn trong lòng anh lên, không để ý gì nữa bá đạo hôn, đôi môi nóng bỏng
hôn một đường xuống phía dưới, giọng nói khàn khàn của anh vang bên tai tôi: “Đạm
Đạm, anh còn muốn một đứa con gái nữa.”