
ăn này sao?"
Dương thiệu nhàn nhạt đáp: "Như vậy đã là cực kỳ phong phú, trước kia không phải là đồ ăn đóng hộp thì liền là mì gói Omachi ( chém )) tương dưa hoặc là vị cá." Hắn không kiêng ăn như vậy, cho rằng đồ ăn chỉ là để bổ sung thể lực, bởi vậy đối với tài nấu nướng của mẹ mình không có bất kỳ ý kiến nào. Nhưng mà Dương Thiệu biết, thích ăn đồ ăn ngon như Dương Thiệu nhất định không có cách nào , bởi vậy mang vẻ mặt xem kịch vui , muốn biết tiếp theo bạn tốt sẽ có phản ứng gì.
"Đúng a đúng a, hôm nay thật sự rất khó tảo tía cuộc còn đánh thêm trứng! Bà xã tài nấu nướng của em thật sự là tiến bộ không ít, Tiểu Dương con cũng ăn nhiều một chút." Dương ba cổ vũ Tiểu Dương ăn nhiều để khỏe mạnh.
Thấp thỏm gắp thức ăn bỏ vào miệng, Vệ Vũ cảm thấy đầu lưỡi của anh đang khóc, trứng chiên hành không có rắc muối vào, không có hương vị; đậu hủ để ớt quá nhiều, cay quá mức ; cải trắng không có để tiêu, mùi vị như ăn rau diếp; cá điêu hồng hấp tương quá mặn không có pha loãng, còn canh tảo biển, lại là vị bột ngọt tiêu chuẩn, uống vào tới miệng lưỡi sẽ khô. Tài nấu ăn của Dương mẹ, thật sự không xong!
Nhưng mà Dương gia một nhà bốn người, ăn say sưa ngon lành, Tiểu Dương cũng cầm lấy thìa nhỏ của mình, ăn từng miếng cơm một, Dương ba bởi vì được “Vợ yêu” tự tay chuẩn bị đồ ăn, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, Dương Thiệu đối với mấy món này không có phản ứng gì, nhưng nụ cười nhếch lên, người ta sẽ lầm tưởng hắn đang rất vui vẻ, trên thực tế là vui sướng khi Vệ Vũ gặp họa; Dương mẹ thấy phản ứng cổ vũ của mọi người, cười vui vẻ, không nghĩ tới tài nấu nướng của mình chiếm được ưu ái của mọi người, vẫn gắp thức ăn cho mọi người, hơn nữa liều mạng gắp cho Vệ Vũ, muốn hắn ăn nhiều một chút.
Bởi vì đến làm khách, Vệ Vũ liền nỗ lực tiêu hóa thức ăn Dương mẹ gắp cho, cũng rất có lễ phép bày tỏ lòng cảm ơn, nhưng trong lòng Vệ Vũ không khỏi gào thét: Trời ơi! Sao vậy có thể để cho Tiểu Dương ăn loại thức ăn này để lớn lên chứ? (Nói thiệt tuy anh này vô sỉ thật nhưng rất là chu đáo quan tâm đến Tiểu Dương, Min thích anh này rầu đấy…) Dương Thiệu coi như xong, dù thế nào đi nữa hắn cũng đã ăn lâu như vậy rồi không cảm thấy gì. Nhưng không thể để cho Tiểu Dương từ nhỏ đã ăn đồ quá cay hoặc quá mặn, lớn lên sẽ bị hư thận.
Vì sức khỏe của Tiểu Dương. Không thể làm gì khác hơn là mang Dương mẹ đi học nấu ăn.
Sau đó, khi Dương mẹ vào phòng bếp nấu ăn thì Vệ Vũ cũng mặc tạp dề vào bếp giúp một tay, từ từ chỉ đạo tài nấu nướng của Dương mẹ.
"Dương mẹ, lúc nấu cơm cũng có thể cho thêm mọt chút dấm, cơm sẽ nở đều ăn sẽ ngon hơn." "Cắt thức ăn thì cắt chéo, cắt thịt thì phải cắt theo thớ thịt, nếu không sẽ làm hỏng miếng thịt, không tốt."
"Cháo gà nấm hương, nấm hương phải ngâm nước từ hôm trước, hơn nữa phải tìm nấm hương khô, nấu canh thì mới có vị tươi."
"Dương mẹ, sau này mua cá, có thể bảo người bán cá cạo vảy trước, nếu không về nhà làm vảy cá rất vất vả ." Hơn nữa hắn còn đang làm vảy cá. . . . . . . . . .
"Bao bánh sủi cảo thì phải xoắn chặt, như vậy sau khi nấu chín sẽ không bị rách miệng."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đằng sau lược đi 1000 câu.
Cứ như vậy, dưới sự chỉ đạo của Vệ Vũ, Dương mẹ bây giờ đã có thể nấu được một bàn đại tiệc! Tất cả đều do công lao của Vệ Vũ "Lớp nấu ăn phòng bếp". —————
Đến bữa trưa, Tiểu Dương không giống bạn học đi xuống nhà ăn như trước, đi tới ngăn tủ để đồ lấy hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn.
Mang theo số hiệu 56, ba tầng hộp tiện lợi có màu phấn vàng, tầng cao nhất có bé cừu nhỏ đáng yêu đang ăn cỏ non, đây là hộp cơm bento của Tiểu Dương. Trở về trong lớp, bạn học Tiểu bàn tham ăn vội vàng đến xem.
"Oa, hôm nay là cơm ngủ cốc, khoai lang bùn viên thịt, còn có canh củ từ hầm xương nha! Thơm quá đó, chỉ cần ngửi mùi thôi tớ có thể ăn hai bát cơm đó." Nhìn bữa cơm đầy dinh dưỡng của Tiểu Dương, Tiểu Bàn heo cảm giác hộp bento của mình không có gì để so sánh.
Tiểu Dương cũng rất thích những món ăn hôm nay, ngày trước đều là anh Sói hoang chuẩn bị hộp cơm cho cô, vì sợ các bạn học trêu chọc nên cô mới nói là mẹ làm. Thấy bữa trưa đẹp mắt, Tiểu Dương lại tưởng tượng tới bữa tối xanh xao, bởi vì hôm nay anh Sói hoang cần đến Dương gia làm đầu bếp.
Tiểu Bàn heo mắt vừa nhìn chằm chằm khoai lang bùn thịt viên vừa hỏi: "Trước kia không phải cậu đều ăn ở cửa hàng tiện lợi sao? Sao bây giờ lại mang cơm hộp?" Tiểu Bàn cũng muốn mẹ chuẩn bị cho hộp cơm.
"Gần đây trời nóng nực, cơm ở của hàng tiện lợi tớ ăn không vô, nhưng mẹ bảo rằng cuộc thi rất quan trọng, ba bữa đều phải đảm bảo dinh dưỡng, cho nên tháng này chuẩn bị cơm hộp cho tớ ." Từng miếng từng miếng đều là do anh Sói hoang làm, Tiểu Dương trong lòng vừa ngọt vừa đau lòng, anh Sói hoang làm cơm hộp, phải hy sinh giấc ngủ của mình, nấu nướng từ sáng sớm tinh mơ, làm như vậy là để Tiểu Dương ăn cơm vẫn có khẩu vị, nếu như làm từ hôm trước, để vào tủ lạnh, không chỉ chất dinh dưỡng mất đi, mà sẽ không còn đẹp mắt nữa.
Cứ như vậy, các bạn học đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ , Tiểu Dương hài lòng