
thuật đến từ chính cuộc sống.
Tôi cố gắng đổi lời kịch, nụ cười trên mặt càng kiều diễm hơn « Thật đáng tiếc, nhưng anh ấy lại thật lòng yêu tôi »
Midiya vẫn duy trì thanh âm ngọt ngào nhưng không che dấu nổi chút ác ý « Cô biết không, những năm ở Mĩ tôi luôn luôn ở bên cạnh anh ấy »
Trời ạ, đừng khiêu chiến cực hạn của tôi chứ
Tôi nhẫn nhịn đến nổi da gà, gật đầu một cái « Tôi biết, cô chú Trần cũng vẫn luôn ở cạnh Trần Hi. A, đúng rồi, còn phải cám ơn cô mấy năm nay rất chăm chỉ làm em gái đưa cơm, đã thay tôi chăm sóc anh ấy thật tốt »
« haha, khẩu khí thật lớn »
« Quá khen ! quá khen ! »
« Mấy năm nay cô chú Trần đều rất thích tôi, thường xuyên bảo tôi về nhà làm khách. Vài ngày nữa còn muốn cùng ba tôi thương lượng ký kết hợp đồng làm ăn nữa »
Tôi kinh ngạc che miệng « Trời ạ, hóa ra là cô tính gả cho cô chú Trần à, hay là cô muốn bảo Trần Hi đi lấy ba cô ? »
Nhân phẩm
Chẳng lẽ đây là loạn luân chi luyến trong truyền thuyết ?
Cái trán cao trắng trẻo của cô ta cuối cùng cũng đen lại
« Nhâm Kim Sanh, mặc kê cô xảo ngôn thế nào, tôi cũng sẽ không buông tay đâu »
Tôi mỉm cười nhìn cô ta, không nói gì
Midiya chậm rãi lặp lại một lần « Tôi vĩnh viễn cũng không từ bỏ »
Tôi vẫn như cũ mỉm cười
« Cô đây là ý tứ gì ? »
Tôi nhún vai « Cô so với Trình A Kiều thì kém hơn nhiều lắm, ít nhất tôi đối với cô ấy còn có chút coi trọng »
Còn cô thật tầm thường
« Nói thật tôi cảm thấy cô có chút đần độn. Lời này cô nên nói thẳng với anh ấy, hay là cô hy vọng tôi sẽ thay cô chuyển lời cho Trần Hi ? » Tôi đứng dậy, vuốt vuốt cái váy « Cuộc nói chuyện dừng lại ở đây thôi »
Tôi về nhà phát hiện Trần Hi đã đến từ lúc nào, hắn đang trò chuyện với Thái Hậu trong phòng khách
« Về rồi sao, cảm giác như thế nào ? » Thái Hậu hướng tôi nheo nheo mắt, tôi trước khi đi đã nói cho Thái Hậu biết tôi đi gặp tình địch
« Sảng khoái. Bất quá có người nhờ chuyển lời » Tôi quay sang đối diện với Trần Hi « Tiểu quỷ, người nào đó nói cô ta vĩnh viễn cũng không từ bỏ cậu đâu »
« Hả ?» Trần Hi nghi hoặc nhìn tôi
« Midiya » Tôi thản nhiên trả lời
Trần Hi bình tĩnh hỏi « Sau đó ? »
Tôi đương nhiên biết chẳng có gì sau đó cả. Nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh đã có kẻ thèm nhỏ rãi sắc đẹp của hắn……
Thái Hậu khịt khịt mũi, mang theo vài phần trêu chọc « Trong nhà có mùi dấm chua »
Tôi liếc Thái Hậu một cái, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt nóng cháy của hắn
Thanh âm Trần Hi mừng rỡ « Kim Sanh ! »
Tôi khẽ gắt « Gọi cái đầu cậu ấy »
Thái Hậu ở một bên tiếp tục bình luận « Nha đầu kia đang thẹn thùng đó »
“Đem tài liệu này đi đóng dấu, một tiếng sau tôi muốn thấy nó trên bàn tôi”
“Vâng” nhân viên Lộ tiếp nhận tài liệu rồi trở về chỗ ngồi
“Thế nào, mỹ nhân mặt lạnh kia có phải rất khó làm việc chung không?” Mấy
đồng sự bên cạnh thấy hắn ra khỏi văn phòng liền kéo tới hỏi han
Nhân viên Lộ nhớ lại gương mặt lãnh đạm không cảm xúc của Kim Sanh “Quả là rất lạnh lùng, thật đáng tiếc cho một gương mặt đẹp”
Đầu năm nay nghe nói có sếp nữ mới nhậm chức, hắn cũng không để tâm lắm, dù sao chức vị của hắn ở công ty không cao, thay vì xun xoe nịnh nọt không bằng đứng một bên yên lặng giữ mình thì hơn
Mấy lần nhìn thấy
sếp từ xa xa, là một cô gái thanh mảnh trắng trẻo, tóc thả ngang lưng,
khi không nói chuyện thì vẻ mặt hết sức lạnh lùng
Một
tiếng sau, nhân viên Lộ cầm văn kiện đi đến văn phòng, trên đường chạm
mặt một người đàn ông vừa xa lạ lại quen thuộc. Hắn lén lút đánh giá
người đàn ông có vẻ mặt cương nghị, lạnh lùng kia, nghe nói đây là bạn
trai của sếp hắn. Thật không hiểu hai núi băng khi ở cùng nhau thì như
thế nào? Không biết có phả hơi lạnh rét chết đối phương không….
Nhân viên Lộ mở cửa bước vào, sếp nữ ngồi trước bàn công tác ngẩng đầu lên
liếc hắn một cái, giây tiếp theo trong mắt sếp bừng sáng sắc xuân tình…. Làm hắn không tự chủ được đờ đẫn chìm vào ánh mắt đó
…..
Tôi chờ một chút vẫn chưa thấy nhân viên cấp dưới đem tài liệu qua, chỉ
thấy anh ta cứ đứng sững trước cửa nhìn mình chằm chằm, tôi hơi cao
giọng gọi một tiếng “nhân viên Lộ?”
Nhân viên Lộ sực tỉnh, lấy lại tinh thần làm việc, chật vật đem tài liệu đặt lên bàn rồi vội vàng rời khỏi văn phòng
Gặp quỷ sao?
Tôi dựa người vào ghế, xoa xoa chiếc cổ cứng ngắc sau một ngày làm việc.
Công việc mới không lúc nào được nhàn hạ cả. Tầm mắt liếc qua Trần Hi
đang đóng cửa văn phòng, lông mày hắn hơi nhíu lại vẻ mặt hình như có
chút khó chịu?
“Làm sao vậy?” Chuyện gì làm cho hắn không hài lòng?
“Không có việc gì?” Trần Hi nhàn nhạt nói, quét mắt lên chồng văn kiện xếp trên bàn “Hôm nay công việc nhiều lắm à?”
“Ừm, có mấy văn kiện tới đột xuất cần phải giải quyết cho xong. Hay để hôm khác đi với cậu nhé?”
“Tớ chờ cậu” Hắn lời ít mà ý nhiều, nhấc chân ngồi xuống một góc văn phòng, kiên nhẫn chờ đợi
Tôi không nói gì, cúi xuống tiếp tục làm việc nhưng âm thầm gia tăng tốc độ để sớm hoàn thành công việc, văn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng bàn
phím cùng tiếng lật giấy sàn sạt….
Thành phố đã thắp lên những
ngọn đèn rực rỡ chạy dọc theo những con đường ng