
oằn nghèo đến tận cuối
chân trời. Tôi tắt máy tính, xoa xoa bả vai, cuối cùng cũng làm xong
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, tôi ngẩng đầu lên thấy hắn đứng yên
lặng phía sau cẩn thận mát-xa bả vai cứng ngắc của tôi
Tôi theo bản năng hơi né người
Trần Hi lại ấn tay xuống giữ tôi lại, thấp giọng nói “Đừng nhúc nhích”
Tôi ngồi im, cảm giác đôi tay dài mạnh mẽ từ từ đánh tan sự mỏi mệt nơi bả vai
Kể từ lúc chúng tôi xóa bỏ hết hiểu lầm, đây là lần đầu tiên tiếp cận nhau gần như vậy. Rất khó định nghĩa quan hệ hiện tại của chúng tôi, đại
khái là…. Bạn bè đã thừa nhưng người yêu chưa tới
Cả hai chúng
tôi đều rất thận trọng, từng chút từng chút một hé mở lòng mình, chưa
dám liều lĩnh trực tiếp phá bỏ những luẩn quẩn trong lòng nhiều năm nay
“Đã khá hơn chút nào chưa?”
Lòng bàn tay Trần Hi dần nóng lên, luồng nhiệt xuyên qua lớp áo mỏng lan tỏa xuống da thịt, tôi cúi thấp mặt nói nhỏ “Tốt hơn nhiều rồi”
Hắn không nói nữa, cần mẫn day day xoa xoa không ngừng
Không gian lại trở nên im ắng, tôi tìm chủ đề nói chuyện “Động tác của cậu có vẻ rất thuần thục, hình như trước kia thường xuyên mát-xa cho người
khác?”
“Ừm” Trần Hi chỉ ừm một tiếng gọn lỏn
“Cậu học ở đâu vậy?”
“Mẹ tớ”
Tôi buồn bực nhìn hắn “Tiểu quỷ này không hợp tác gì hết, mãi mới tìm được đề tài nói chuyện mà đáp cụt lủn như vậy”
Trần Hi như hiểu được bức xúc của tôi, chủ động mở miệng kéo dài đề tài “Ở
nhà mẹ tớ thường mát-xa cho ba, thấy tớ ngồi xem nên tiện dạy tớ luôn”
Nhắc tới cha mẹ hắn, tôi lại nhớ đến lời nói của Midiya ngày đó
“Ba mẹ cậu có phải rất thích Midiya không?”
Trần Hi mặt tỉnh rụi, thản nhiên đáp “Sẽ không, bọn họ thích cậu hơn”
Tôi lấy làm kiêu hãnh “Nhưng hai bác không phải nhiều lần gọi cô ta đến nhà làm khách sao? Hai nhà còn thương lượng ký kết hợp đồng làm ăn nữa, làm sao có thể….”
Tôi gặp mặt ba mẹ Trần cũng là chuyện từ mười năm trước rồi, bọn họ còn nhớ rõ tôi sao?
“Ba tớ nói nếu ba Midiya chủ động muốn ký kết hợp đồng thì không lý gì lại
đem tiền đi cho người khác, còn mẹ tớ thì rất hoan nghênh trong nhà có
thêm một chân sai vặt”
“…..”
Hóa ra ba mẹ Trần lại giảo hoạt như vậy
“Về cậu…” Trần Hi xoay ghế để tôi ngồi đối diện với hắn, một tay chống
thành ghế, cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó hiểu “Rất nhiều năm
trước ba tớ đã bảo tớ đưa cậu về nhà dùng cơm, nhiều năm như vậy ba mẹ
vẫn luôn đợi cậu”
Tôi sững người, hai tay vô thức vịn chặt tay ghế
“Không sao, tớ có thể chờ” Hắn nhìn sâu vào mắt tôi “Cậu đã đồng ý quan tâm đến tớ, tớ tin sẽ có một ngày như vậy”
“Nếu đợi không được thì sao?”
Hắn suy tư một lát “Vậy lại tiếp tục chờ, chờ cho đến khi không còn sức lực nữa sẽ tính tiếp”
Lời nói của Trần Hi không hoa lệ, không văn vẻ, lời nói chân thành có chút ngốc nghếch nhưng lại phi thường ấm áp
Tôi hơi mỉm cười, ngửa đầu nhìn hắn
Khoảnh khắc này giống như không gian và thời gian đều bị ngưng lại, hai chúng
tôi cứ như vậy nhìn nhau. Trần Hi chậm rãi đưa tay về phía tôi thăm dò
Tôi không tránh đi, cảm giác được lòng bàn tay ấm nóng khẽ run chạm vào má tôi
“Kim Sanh” Giọng nói hắn trầm ấm khẽ khàng, bàn tay mềm nhẹ vuốt ve mặt tôi. Mặt tôi nóng lên, hai tay vô thức vịn chặt tay ghế, trong lòng giằng co không biết có nên đẩy hắn ra không
Trần Hi không cho tôi thời gian suy nghĩ, từ từ cúi người đưa mặt về phía tôi…..
Tôi lui người về phía sau, lúc này mới phát hiện hai tay hắn đã nắm chặt
thành ghế hình thành một vòng vây nhốt tôi ở bên trong. Đôi mắt đen láy
như phủ một lớp sương mù mông lung, tôi cảm giác được hơi thở nóng rực
phả lên mặt mình
Aaa, đúng là sắc đẹp giết người mà
Tôi âm thầm chửi rủa bản thân biết bị hắn dùng mỹ nam kế mà không cách nào
chống lại được, nhưng môi hắn chỉ khẽ khàng đặt lên trán tôi rồi dừng
lại
Tôi buông lỏng cơ thể cứng ngắc, trong lòng thấy hơi buồn
bực, đầu óc hỗn loạn không rõ rốt cuộc nên cảm thấy may mắn hay thất
vọng
Trần Hi giữ môi trên trán tôi một lát, hô hấp thoáng hỗn
loạn. Mặt tôi đỏ bừng nghiêm mặt vừa định thối lui, tay hắn bất ngờ xiết lấy lưng tôi kéo về phía hắn. Tôi hoảng hốt mở to mắt nhìn hắn, trái
tim thoát khỏi khống chế đập loạn nhịp trong lồng ngực. Hắn khép hờ hàng lông mi dài cong vút, đôi môi lướt xuống môi tôi…..
“Tổ trưởng Nhâm, tôi có thể vào không?”
Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, giọng một nhân viên vọng vào
Tôi hoảng hốt đẩy mạnh tên tiểu quỷ gian xảo, chật vật lấy lại vẻ mặt lạnh
lùng nghiêm nghị, cố gắng giữ giọng nói vững vàng “Vào đi”
Tiểu
quỷ đứng bên cạnh tôi, gương mặt lãnh tuấn vẫn chưa hết đỏ, cố nén hơi
thở hỗn loạn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nhân viên Lộ
Rất hiếm khi thấy Trần Hi để lộ cảm xúc như vậy, xem ra lúc này hắn đã biến thành tổ ong vò vẽ vừa bị người chọc vào.
Tôi xấu hổ duy trì tầm mắt trên người nhân viên Lộ, không dám nghiêng đầu nhìn hắn
“Có việc gì sao?”
Nhân viên lộ làm như không thấy không khí gượng gạo cùng ánh mắt ác liệt của Trần Hi, nói với tôi “Tối nay phòng chúng ta tổ chức liên hoan, mọi
người đều hy vọng tổ trưởng Nhâm sẽ đến tham dự”