
đến cực độ cho nên thà chết cũng không chịu khuất phục, bọn họ cố gắng cả nửa ngày, vẫn không đạt được kết quả gì, do đó đành phải để tôi một mình trông nhà.
Cứ như vậy tôi vô tri vô giác ngủ thẳng một mạch đến ngày mùng một Tết, vào sáng sớm hôm đó, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên in ỏi, tôi ngọ nguậy vùi đầu vào trong chăn mền trốn tránh cả nửa ngày, sau một hồi lâu nhận thấy tiếng chuông điện thoại kia vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, cho nên tôi buộc lòng phải bò xuống giường mà tiếp điện thoại.
Cầm lấy chiếc điện thoại trong tay, tôi miễn cưỡng “Uy” lên một tiếng.
Phía bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nói khàn khàn tựa như tiếng vịt đực, “Đi ra.”
“Sao?”
“Mau đi ra ngoài, tớ đang đứng trước cửa nhà cậu đấy!”
“Cái gì?!” Không phải như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn thật sự đã lần mò ra địa chỉ của nhà tôi rồi ư?
Tôi ngay lập tức thanh tỉnh trở lại, lúc bấy giờ trong lòng tôi đang không ngừng hò hét vì hối hận, nếu như sớm biết trước có ngày này thì hôm lễ Quốc Khánh đó tôi đã cương quyết từ chối không để cho tài xế riêng của hắn đưa về tận nhà.
Nhâm Kim Sanh ơi là Nhâm Kim Sanh, ngươi quả thật rất thông minh nga, 24 tuổi rồi mà vẫn còn ngu ngốc dẫn sói vào nhà như vậy.
Từ lúc chúng tôi bắt đầu kỳ nghỉ đông cho đến tận bây giờ, tên tiểu quỷ kia cũng chưa từng gọi điện thoại hỏi thăm tôi lấy một lần, hóa ra không phải là hắn không muốn hỏi thăm, mà chính là phải trực tiếp đến tận nhà hỏi thăm a.
Ở bên ngoài rất nhanh liền vang lên một trận tiếng đập cửa ầm ầm.
Tôi ủ rủ treo điện thoại, không thể làm gì khác hơn là đành phải cam chịu số phận đi ra mở cửa cho đại thiếu gia.
Vừa mới mở cửa ra, thì một trận gió lạnh đã ùa ùa thổi tới, tôi vội vàng lui về phía sau vài bước.
Trông thấy tên tiểu quỷ kia vẫn đứng bất động tại chỗ, tôi không chút nghĩ ngợi liền vươn tay kéo hắn vào bên trong rồi mau chóng đóng chặt cửa lại.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác thể thao màu trắng, ở trên cổ còn quấn thêm một chiếc khăn len màu đỏ sậm, thế nhưng màu sắc của chiếc khăn này cũng không thể so được với gương mặt đang đỏ bừng bừng vì lạnh của hắn lúc bấy giờ.
“Cậu phát sốt à? Không có việc gì tại sao lại chạy đến tận đây để tìm tớ?” Tôi không vì sắc đẹp của hắn mà bị lung lay, tức giận quát lớn.
Hắn không có trả lời, chỉ đứng yên lặng mà dùng đôi mắt phượng khóa chặt người tôi.
Tôi bất giác cúi đầu nhìn theo tầm mắt của hắn, sau đó liền hoảng hốt kêu lên, “A ~ tên biến thái!”
Lúc bấy giờ tôi vẫn còn đang mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình và khá mỏng, nhưng điều quan trọng nhất chính là cổ của chiếc áo ngủ này lại đang lệch xuống một bên khiến cho bả vai của tôi bị lộ ra hơn phân nửa, tôi một tay vội vàng kéo lại cổ áo cho ngay ngắn một tay run rẩy chỉ chỉ vào hắn, “Không thể tưởng tượng được nhìn ngươi bề ngoài lịch sử nhã nhặn như vậy, nhưng nào ngờ lại là một kẻ mặt người dạ thú, đạo đức bại hoại! Nói, hãy nói mau, có phải ngươi đối với bổn mỹ nữ đã thèm nhỏ dãi từ lâu rồi phải không?”
Hắn khóe môi hơi nhếch nhếch lên lộ ra một nụ cười giễu cợt, “Tớ đề nghị cậu tốt nhất hãy nên trở về mà phòng soi gương lại cho cẩn thận trước khi phát ngôn nga.”
Tôi lửa giận sôi trào, đang định nổi cơn tam bành thì đột nhiên nhớ ra một số vấn đề cực kỳ nghiêm trọng —
- Tôi vừa mới rời khỏi giường hiện tại vẫn còn chưa có đánh răng hay rửa mặt, cũng không biết trên mặt có hay không dấu vết của nước miếng!
- Chiếc áo ngủ tôi đang mặc trên người có thể nói là nhăn nhúm đến mức trông tựa như một miếng dưa muối đã được ngâm kỹ N năm!!
- Từ lúc bắt đầu nghỉ đông cho đến tận bây giờ tôi vẫn một mực ngủ đông = từ lúc bắt đầu nghỉ đông cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa chải đầu một lần nào… Vậy mái tóc dài óng mượt đến tận thắt lưng kia!!!
“A ~ a”
Tôi một bên dùng hai tay che mặt, một bên đứng phát ra tiếng thét chói tai.
Tên nhóc thiếu thước tấc nhanh chóng nắm lấy hai bả vai của tôi lay mạnh, “Cậu hãy bình tĩnh một chút…”
Tôi liền trực tiếp đẩy hắn sang một bên, sau đó chạy vội vào trong phòng của mình với tốc độ ánh sáng, một tiếng “Binh” ngay lập tức vang lên, cánh cửa bị đóng lại thật mạnh!
… …
Một giờ sau, tôi lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt tên nhóc thiếu thước tấc kia.
Trên người khoác một chiếc áo len cổ lọ màu hồng nhạt được phối hợp với một chiếc nón nhung xù lông màu trắng, mái tóc dài đen nhánh được kết thành hai bím buông xõa hai bên vai, ở phần cuối của đuôi tóc còn được buộc chặt bởi hai khối cầu nhung màu trắng.
Diện mạo của tôi hiện tại chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung, đó chính là “vô địch đáng yêu”.
Ngay sau khi đã trở lại một cách thật hoàng tráng, tôi nhanh chóng tiến đến gần mà nắm lấy cổ áo của hắn, đồng thời nheo nheo mắt hăm dọa, “Người anh em, cậu tốt nhất hãy nên quên đi hình ảnh cách đây một giờ a! Nghe rõ rồi chứ?”
Hắn im lặng chăm chú nhìn tôi, ánh mắt thập phần phức tạp khó có thể nắm bắt được.
Tôi chưa bao giờ trông thấy hắn dùng ánh mắt kỳ quái này trước kia, cho nên không khỏi sửng sốt một chút. Vài giây tiếp theo, hắn liền khôi phục lại nguyên trạng, nhẹ