ại bị làm sao vậy?”
Tôi giương vẻ mặt cực kỳ đáng thương mà nhìn hắn, “Hic hic, hôm nay người lớn nhà tớ đi ra ngoài hết rồi, hơn nữa sáng nay do quá vội vàng ra khỏi cửa cho nên tớ cũng quên mang theo chìa khóa ~”
Hắn thập phần hiểu rõ ý tứ của tôi, “Vậy cậu hãy qua nhà tớ ngủ một đêm.”
“Như vậy có được không?” Tôi lo lắng hỏi đi hỏi lại hắn đến lần thứ n.
Hắn có chút không kiên nhẫn nói, “Yên tâm, hôm nay trong nhà chỉ có mỗi một mình tớ mà thôi, lão ba và lão mẹ của tớ sáng mai mới đi công tác về.” [tác giả: Chính vì như vậy mới đáng lo nga!'>
“Vậy tớ ngủ ở chỗ nào?” Tôi một bên đi theo sau hắn vào nhà, một bên không ngừng nghi hoặc hỏi.
“Phòng của tớ.” Hắn nhẹ giọng giải thích, “Nếu cậu ngủ ở phòng của ba mẹ tớ, lỡ như bọn họ về sớm thì chắc chắn sẽ bị phát hiện nga.”
Nghe đến đây tôi đổ mồ hôi như mưa. Tại sao càng ngày tôi lại càng cảm thấy hai chúng tôi trông giống như một đôi giang phu dâm phụ đang vụng trộm yêu đương vậy hả?
Suy đi nghĩ lại lời của hắn cũng không phải là không có lý, do đó tôi không thể làm gì khác hơn là đành phải nhắm mắt theo hắn vào phòng.
Nếu như không phải do chính hắn đích thân dẫn tôi tiến vào phòng, thì tôi sẽ nhất quyết không tin đây lại là căn phòng của một đứa trẻ 13 tuổi nga.
Căn phòng này có thể nói là rất lớn, nó ít nhất là phải to hơn gấp 2 lần phòng tôi. Bên trong không có truyện tranh, không có áp phích, lại càng không có bất kỳ một món đồ chơi nào.
Sách, toàn bộ những gì có trong căn phòng này chỉ là sách và sách.
Nhưng điều quan trọng nhất chính là, từ các cuốn sách cho đến cách bố trí bày biện trong phòng đều tạo cho người khác một cảm giác vô cùng cuốn hút.
“Có sữa trong tủ lạnh, cậu cứ tự nhiên dùng, tớ đi tắm trước đây.” Sau khi đã dẫn tôi vào phòng, hắn liền trực tiếp bỏ tôi đứng một mình ở nơi đây.
Lúc bấy giờ tôi không nghĩ ngơi gì nhiều, chỉ thẳng tiến một đường vào bếp mà kiếm thứ gì đó để ăn, vận động cật lực suốt cả một buổi chiều, bụng tôi hiện tại đã hoàn toàn trống rỗng rồi, tôi cố gắng uống thật nhiều sữa hy vọng có thể giảm bớt được cơn đói…
Chờ cho đến khi hắn quay trở lại, thì tôi đã giải quyết xong 5 bình sữa đồng thời đang ngồi ở trên ghế mà xem tivi.
“Cậu sẽ không nấu cơm sao?”
“Dĩ nhiên là tớ sẽ nấu.” Tôi mệt mỏi trả lời.
Hắn dựa lưng vào bàn ăn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi chằm chằm rồi hất cằm nói, “Vậy còn không mau bắt tay vào làm.”
“Vâng, thưa đại gia.” Tôi bất đắc dĩ đứng dậy, “Nhưng báo trước cho cậu biết, tớ chỉ có khả năng làm hai loại cơm là cơm chiên trứng và cơm chiên cà chua trứng, cậu muốn ăn loại nào?”
“…”Vài giây sau hắn lại mở miệng lần nữa, “Vậy cậu có thể nấu thức ăn được không?”
Tôi gật gật đầu, “Đương nhiên là được.”
“Tốt lắm, vậy cậu biết nấu món gì?”
Tôi đếm đếm ngón tay, “Tớ có thể làm các món như trứng chiên, trứng luộc, trứng hấp, ngoài ra còn có canh cà chua trứng.”
Hắn lại rơi vào trạng thái im lặng trong một vài giây, sau đó ấp ủ hy vọng mà hỏi tôi, “Vậy cậu có thể nấu mì được chứ?”
Tôi vẫn gật đầu như cũ, “Cũng được a.”
“Cậu nấu được mì gì?”
Tôi trả lời một cách ngắn gọn, “Mì gói.”
Hắn khẽ lắc đầu rồi thở dài, đồng thời vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi trở về chỗ ngồi, “Quên đi, chúng ta sẽ kêu thức ăn bên ngoài.”
Sau khi đã giải quyết xong bữa tối, hai chúng tôi không ai nói với ai bất kỳ điều gì, cứ im lặng mà ngồi trừng mắt nhìn nhau, tôi cố gắng hết sức để chống đỡ nhưng thẳng đến 11 giờ liền tuyên bố bỏ mình.
Ô ô ~ tôi vốn định rằng sẽ thức trắng đêm nay, nhưng do ban ngày đã quá mệt mỏi, do đó vừa mới ngã lưng xuống giường thì hai mí mắt đã liền tạo phản mà nhắm lại.
“Cậu ngủ trước đi, tớ còn phải đọc sách.” Tên nhóc thiếu thước tấc vừa cầm trong tay một quyển sách dày chừng ba cục gạch, có tựa đê‘Tổng quát lịch sử thế giới’, vừa thản nhiên nói.
“Ân.”
Tôi khẽ đáp lại một tiếng, rồi nhanh chóng vùi đầu vào chăn, nhắm mắt ngủ.
Nửa đêm, tôi bỗng nhiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, thì vẫn trông thấy hắn đang ngồi ở trước bàn đọc sách, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn bàn, khuôn mặt bình thường vốn rất lạnh lùng nay cũng có đã có phần nhu hòa hơn.
Phát hiện tôi đã tỉnh lại, hắn lập tức buông cuốn sách xuống, “Sao cậu lại thức dậy rồi?”
“Cậu…” Tôi hơi do dự một chút, nhưng rốt cuộc vẫn nói ra, “Cậu cũng lên đây ngủ đi, giường này rất lớn, do đó đừng ngại.”
Tốt xấu gì tôi vẫn là một người trưởng thành 24 tuổi, chẳng lẽ lại đi lo sợ một đứa trẻ 13 tuổi sẽ làm gì mình sao? [tác giả: nhưng hiện tại bản thân cô cũng chỉ mới 13 tuồi nga!'>
Hắn có chút bối rối, “Không cần, cậu cứ ngủ đi, tớ vẫn chưa mệt.”
“Cậu muốn gạt ai chứ! Mới vừa rồi tớ rõ ràng trông thấy cậu còn ngáp lên ngáp xuống a.” Tôi cổ vũ nói, “Đi lên đi đi lên đi, một cô gái xinh đẹp như tớ không để ý, vậy cậu là con trai còn để ý cái gì?”
“Hay là thôi đi…” Hắn vẫn có chút chần chừ.
“Tớ đã nói là không có việc gì rồi, sao cậu lại lề mề như vậy!”
Hắn nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu gật đầu đồng ý, “Vậy… được rồi.”
Hắn đóng sách lại, tắt chiếc đèn bàn.
Trong bóng đêm, tôi cảm giác được hắn đã le