Lưu Uyển Nhược
Cởi hết xiêm y, từ từ tiến vào dục thùng, thoải mái
ngâm mình trong nước nóng, khóe môi luôn hiện hữu nụ cười vui vẻ, vì năm ngày
sau, nàng chính thức được hắn công nhận, đều này khiến tâm trạng nàng nở hoa,
vui sướng không gì bằng.
“Tiểu thơ, tiểu Châu đã thám thính ra, Lâm công tử là
bị…là bị…” lúc này, đang giúp tiểu thơ chải đầu, thì bị nàng rặn hỏi, tiểu Châu
khó muốn nói nhưng rồi lại thôi.
“Tiểu Châu, từ khi nào mà muội lại ăn nói lấp lửng,
Lâm công tử kia bị như thế nào?” tự ngắm mình trong gương, nàng vẫn mang tâm
trạng vui vui vẻ vẻ hỏi.
Thở dài, tiểu Châu biết, không có nàng nói, vẫn có
những tam cô lục bà kia nói, nên nàng phong
vân kinh đạm nói “Là Kỷ công tử đã đánh tới y ra bộ dạng này” nói ra thật không
tin, không phải họ tình như thủ túc sao? Như thế nào mà nhẫn tâm ra độc thủ như
vậy a, Kỷ Hoằng Phong quả thật tàn nhẫn, nàng mới không muốn một người lạnh
lùng và vô tâm như Kỷ Hoằng Phong làm ‘cô gia’.
“Gì cơ?” chớp chớp mắt, nàng ra vẻ không thể tin được
nhìn tiểu Châu, tiểu Châu sớm đoán trước vẻ mặt của tiểu thơ, liền nói “Tiểu
thơ, Kỷ Hoằng Phong là loại nhân cầm thú cũng không bằng a”
“Hắn thực oai” nàng đứng phắt dậy, tỏ ra thực ngưỡng
mộ, nói ra một câu mà tiểu Châu có nghĩ cũng nghĩ không ra, liền 囧 (đơ
luôn), sau đó làm hành động ngoáy lại tai mình xem có phải mình đã mắc triệu
chứng già trước tuổi không, sao lại nghe lầm như vậy?
Nàng tưởng rằng hắn chỉ là một nho nhã công tử, thật
không nghĩ tới hắn xuất thủ lại ngoan độc như vậy, thật oách, như vậy mới xứng
đáng làm tướng công của nàng chứ “Ta nghĩ ta càng yêu hắn rồi” quay đầu lại,
nàng cười híp cả mắt mà nói, nhưng lại không hề để ý sắc mặt của tiểu Châu.
Tiểu Châu muốn đâm đầu vào đậu hủ mà chết, tiểu thơ
nhà nàng đúng là hết thuốc chữa rồi, điên rồi, nếu nàng còn đứng trong này thêm
giây phút nào nữa, chỉ e rằng bị
tiểu thơ ‘kích’ tới độ nôn ra máu mà chết, vừa nghĩ, liền làm, dứt khoát, phất
ống tay áo mà ra đi, để lại Đường Thanh Thanh vẫn còn đang tự dệt giấc mộng
tình ái của nàng.
Màn đêm vừa buông xuống, ánh dương quang xuất hiện,
tiểu Châu cùng Dương đại thẫm – trù nghệ của Đườn gia xuất môn đi mua ít vật
phẩm, bước ngang qua một quán trà thì giỏ xách trong tay của tiểu Châu liền rớt
xuống, thân thể liền trở nên cứng đơ.
Dương đại thẫm ở kế bên cũng không khác gì tiểu Châu,
tất cả mọi người đang bình luận tới khí thế thì một nam tử la lên “A”, theo ánh nhìn thì nhận ra hai người đứng trước cửa là
người của Đường gia, vài người không hẹn cùng chạy trối chết.
Lúc này hai người mới bình tâm lại, Dương đại thẫm
khéo nhắc nhở “Theo ta, không nên để tiểu thơ biết”
“Đại thẫm, giấu được hôm nay, không thể giấu được ngày
mai, vả lại sớm muộn gì tiểu thơ cũng biết thôi” tiểu Châu cảm khái, sau đó thở
thật dài, đáy mắt hiện lên chút phiền não.
“Tiểu thơ thật thê lương” Dương đại thẫm rưng rưng mắt,
chua xót, giọng có chút nghẹn ngào thay tiểu thơ nhà mình đau khổ.
Vừa đặt chân về tới phủ thì thấy thân ảnh quen thuộc
đang hung hăng xộc tới, cả hai thấy vậy, khuôn mặt không cùng hẹn mà cùng tái
nhợt lại “Tiểu thơ, sớm” tiểu Châu miễn cưỡng nặn nụ cười, tâm sớm đã bị một
loạt sóng ngầm chi phối, rối tựa to vò.
“Hừ” cánh mũi phồng lên thở một hơi thật mạnh “Mặt
trời đã lên ba xào, còn sớm gì nữa” sau đó liếc mắt nhìn vào giỏ đan bằng trúc
tre của tiểu Châu nàng cau mày.
Tiểu Châu đang nghĩ chẳng lẽ nàng đã biết? Nhưng khi
thấy ánh nhìn của tiểu thơ thì nàng liền thông suốt “Nô tỳ đáng tội chết, sẽ đi
ra mua ngay”
“Xem như biết điều đi” hôm qua rõ ràng nàng đã căn
dặn, mua cho nàng chút ít son phấn, vậy mà tiểu nha đầu này đi cả ngày trời
cũng quên đi lời căn dặn của nàng, điều này khiến nàng bực nhọc không ít.
“Tiểu thơ, người cứ chờ ở đây a, tiểu Châu sớm quay
về” nói xong liền liếc mắt nhìn Dương đại thẫm rồi mới rời đi.
Hiểu ra ý của tiểu Châu, Dương đại thẫm liền lôi kéo
Đường Thanh Thanh “Tiểu thơ, người xem, hôm nay đại thẫm mua được gì a, là cua,
là loại cua gạch mà tiểu thơ thích nhất a”
Nghe được chữ ‘cua’ thì nước miếng nàng không tự hẹn
cùng nhau chảy ròng ròng ra, Dương đại thẫm khẽ thở phào trong tâm, rất may khi
đó bà cùng tiểu Châu nhanh trí, muốn dụ dỗ tiểu thơ lưu lại trong phủ chỉ có
cách dùng thức ăn ngon thôi, nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của tiểu thơ
thì Dương đại thẫm mừng thầm.
Nhưng đã quá sớm “Hảo, Dương đại thẫm, sau khi ta đi tới
Kỷ phủ về sẽ hảo hảo thưởng thức món cua gạch của đại thẫm” mặc dù món cua gạch
của Dương đại thẫm ngon chết người, nhưng vẫn là ‘hắn’ quan trọng hơn a, nghĩ
tới bốn ngày sau, thì khóe môi nàng liền nở lên nụ cười sáng lạn, chói chang
hơn cả ánh dương quang.
“Tiểu thơ” chưa để bà nói, nàng đã thi triển môn
chuyên ngành của mình chính là đôi chân nhanh như gió, có thể chạy rất nhanh,
mau chóng lưu lại cho Dương đại thẫm một lớp bụi dày trên mặt.
Khi chạy trên đường thì nàng cảm thấy ánh nhìn của mọi
người thực kỳ quái, nhưng nàng lại không nghĩ ngợi nhiều, liền ba chân bốn cẳng