Thâu Tâm Hoa Hoa Đại Công Tử

Thâu Tâm Hoa Hoa Đại Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322603

Bình chọn: 8.5.00/10/260 lượt.

sư nổi tiếng

là công tư phân minh, người được Châu thượng sư khai kim khẩu, chẳng có mấy ai”

cho dù dùng cả núi vàng núi bạc cũng không mua chuộc được y.

Thấy được khuôn mặt tràn đầy tự tin cùng đắc ý thì Lâm

Khang Điềm cau mày, hỏi “Ngươi quả thực không thể chấp nhận nàng?” nói tới đây

thì Lâm Khang Điềm thấy ‘hảo bằng hữu’ của mình hơi quá đáng, dám lấy tuổi

thanh xuân của một nữ nhi ra đùa bỡn, thì hắn phi thường không hài lòng với

hành phi không quân tử của Kỷ Hoằng Phong!

Khóe môi đang cười phút chốc liền cứng ngắt, hồi lâu

nới phun ra một câu “Được rồi, Lâm Khang Điềm, dừng lại ở đây đi, chúng ta đi

uống vài ly chứ?” thấy Kỷ Hoằng Phong trốn tránh thì Lâm Khang Điềm cũng không

muốn nói nhiều, liền cười nhẹ “Hảo”

Lâm Khang Điềm chỉ cầu mong, tiểu thơ Đường gia sớm

ngày tỉnh ngộ, đừng bao giờ dính dán tới hạng người như Kỷ Hoằng Phong.

“Rầm” cửa phòng được bật ra, hành động thô lỗ của nàng

làm tim già nua của Đường Quan Phi muốn ngừng đập, liếc xéo, ông quát “Không

cần thiết phải làm cho phụ thân tạ thế mới hả dạ!”

Nàng không muốn vòng vo tam quốc, liền nói “Phụ thân,

con muốn học cầm kỳ thi họa” hiện tại lòng nàng như lửa đốt, thật muốn giành

được chức vị , để hắn sáng mắt ra và không

khinh thường nàng nữa.

Cả người của Đường Quan Phi ngớ ra, sau đó thực hiện

động tác là ngoáy ngoáy tai, xem thử mình có nghe lầm không, hay là do ông đã

già, nên bị mắc chứng bệnh mà người già hay có?

Hít một ngụm khí lạnh, nàng chạy tới bên phụ thân “Phụ

thân người không nghe lầm, nữ nhi muốn học cầm kỳ thi họa” nàng cười khổ với

hành động này của phụ thân, chẳng lẽ trong mắt ông, nàng chỉ là một bao cỏ nữ

tử như người ngoài nói?

Từ nhỏ Đường Thanh Thanh đã lười biếng, chẳng chịu học

lấy một chữ, chỉ thích trốn mãi trong phòng, vì yêu thương con gái, nên ông

không ép buộc, cho đến khi lớn thì nữ nhi nhà ông vẫn không có tiến bộ gì.

Hai năm về trước, phát hiện ra nữ nhi mình bị bất tỉnh

nhân sự ông liền gọi đại phu, khi tỉnh lại nữ nhi ông đã không còn dáng vẻ nhu

nhược, yếu đuối, mà thích cà tưng, cà tưng, làm loạn bên ngoài, mặc cho ông

khuyên cũng không bỏ được cái tính nhởn nhơ, thích đeo bám nam nhân, như thế

nào mà ngày hôm nay muốn học cầm – kỳ – thi – họa chứ? Quả thật lời nói của nàng

có thể dọa chết người a.

“Phụ thân” thấy Đường Quan Phi đã xuất hồn đi nơi nào

thì nàng liền chiêu hồn ông về.

“Hảo, đừng náo nữa” nàng muốn học, ông vui mừng còn

chưa kịp, như thế nào lại không đồng ý?

“Nữ nhi muốn ngay bây giờ cơ!” Đường Thanh Thanh dậm

chân, nhõng nhẽo nói.

Cau mày, ông không tin đây chính là nữ nhi của mình,

mâu quang lóe sáng, trừ phi là có điều gì đó thúc đẩy cho sự nổ lực của nữ nhi

nhà ông, nếu không có đánh chết ông, ông cũng không tin nữ nhi mình là loại

người hiếu học!

Tới đây ông hỏi “Kỷ Hoằng Phong lại đưa ra loại yêu

cầu phi lý nào nữa đây” ngoại trừ hắn ra, ông không tin có người nào đó có thể

làm thay đổi ý định của nữ nhi nhà ông.

Thấy phụ thân anh minh như vậy, nàng cũng không muốn

giấu nữa “Được Châu thượng sư công nhận là kinh thành đệ nhất tài nữ”

Nghe tới đây, khóe mắt ông co giật, cơ mặt già nua

cũng nhăn nhún lại, thập phần khó coi, cái loại yêu cầu như vậy mà Kỷ Hoằng

Phong cũng nghĩ ra, chứng tỏ hắn chưa hề thương yêu nữ nhi của ông!

Có ai mà không biết nữ nhi nhà ông ngoài ăn và ngủ,

quậy phá thì còn gì giỏi? Không phải ông khinh thường nữ nhi của mình, nàng mà

leo lên được chức vị cho dù ông tán gia bại

sản cũng đồng tình.

Nhưng là, nữ nhi nhà ông, có làm được không? Châu

thượng sư là ai, là một kẻ công tư phân minh, liêm khiết, nói một là một, mỗi

câu nói đều nêu rõ khuyết điểm của người khác, muốn nhận được lời khen ngợi từ

miệng ông, còn khó hơn là được hoàng thượng khai kim khẩu, huống hồ là nữ nhi

nhà ông tài học thô thiển, học thức ít ỏi, quả thật tự tìm con đường chết.

(Oầy, sao bác lại không tin tưởng tỷ ấy ><)

“Phụ thân!!!” thấy Đường Quan Phi lại thất thần, nàng

lại hét, ông liền bịch hai lỗ tai lại “Hảo, liền đồng ý, mọi sự cứ tùy ý con”

“Đa tạ phụ thân” nói xong liền chạy như vũ bão mà ra

đi, lúc đi vừa đúng lúc có một người xẹt ngang qua.

Vội chỉnh chu lại y phục, Hoa quản gia đứng trước cửa

bẩm báo “Bẩm lão gia, Điền ma ma đang chờ ngoài cửa”

“Hảo, thỉnh bà ta vào”

Đường Quan Phong thở dài, ông phải thay nữ nhi của

mình tính toán, Kỷ Hoằng Phong hoàn toàn không yêu nữ nhi nhà ông, chỉ nhìn

những điều kiện vô lý hắn nêu ra, ông cũng biết được, hắn không yêu Thanh Thanh

nhà ông.

Kể từ ngày đó, dù cực khổ cách mấy, nàng cũng dành hết

thời gian vào học tập, sáng thì cùng lão sư luyện đàn, chiều thì học thư pháp

cùng vẽ tranh, tối thì học kiếm pháp.

Trong một tháng nay nàng luôn không ngừng cố gắng vấn

đấu, những lúc nàng cảm thấy hảo mệt mỏi, muốn gục ngã, nhưng nàng không cam

lòng, vì hắn nói chỉ cần nàng làm được nàng

sẽ đượ hắn chấp nhận, nghĩ lại lời này nàng cố vươn người đứng dậy, tự khích lệ

bản thân mình: T


The Soda Pop