Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224344

Bình chọn: 9.5.00/10/2434 lượt.

ên tự mình đưa ra kết luận.

Tên này, thời khắc nào cũng không quên việc đề cao bản thân hắn!

Vãn Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời không trăng, nói nhỏ: “Đêm cũng khuya rồi, việc gì phải làm ta đã làm thỏa đáng , ta về ngủ đây, mấy ngày nay chưa hôm nào ngủ cho an ổn!”

Nói xong đi về phía Tuyết Thôn.

Phượng Cô đi theo sau nàng: “Bóng đêm này, đi dạo cũng là chuyện không tệ đó!”

Vãn Thanh thật bội phục hắn, quay đầu: “Có lẽ, chủ ý này không tệ chút nào, Phượng công tử, ngươi không ngại đi thỉnh Mộc cô nương cùng ngươi đi dạo khuya chứ, cô ta sẽ cực kỳ nguyện ý đó-.”

Nói xong phi thân đi luôn, dùng khinh công đi về nhà gỗ.

Đêm trên núi rất lạnh-, giờ phút này, nàng chỉ muốn một cái túi ngủ ấm áp. Bởi vì vào lúc này, có thể thấy Phượng Cô không bị tình cổ khống chế hòan toàn, như vậy nàng không cần lo lắng , chỉ cần an tĩnh chờ ba ngày sau, hắn sẽ vạch trần chân tướng.

Đẩy cửa phòng, thấy ngọn đèn dầu đang thắp sáng, Ngân Diện chỉ ngồi thẳng trước bàn, bàn tay thon dài đang cầm một chén trà, tuy chỉ là một chén trà đơn sơ bình thường, nhưng ở trong tay hắn, lại tỏa ra cảm giác cô lãnh mà tao nhã.

Một thân trường bào màu tuyết trắng, khiến người ta cảm thấy cô lãnh vô cùng.

Trong lòng trào lên một mùi vị không thể gọi tên, Ngân Diện, từ trước tới giờ luôn cho người khác cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, phảng phất như thể thiên địa này chỉ có mình hắn, hắn ngồi đó trong tịch mịch, đến cả ánh nến cũng tỏa ra thứ ánh sáng cô đơn

Thấy nàng đi vào, hắn chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi sau đó ngả một chén khác, rót nước trà vào: “Uống đi! Đêm lạnh như thế, uống chén trà ấm, sẽ không quá lạnh.”

“Được.” Vãn Thanh gật đầu, rồi sau đó nhận chén trà, nhẹ nhàng uống, chén trà ấm áp an ủi thân thể nàng, đột nhiên cho nàng một cảm giác trong trẻo lạnh lùng, khiến nàng không biết mở lời như thế nào

Hắn lại lên tiếng trước: “Chuyện thế nào rồi?”

Hắn vĩnh viễn trong trẻo lạnh lùng, ẩn giấu sự thể thiếp mà người khác không dễ dàng phát hiện

“Phượng Cô đã quyết định sẽ tra ra chân tướng , đại khái là 3 ngày sau sẽ rõ ràng.” Vãn Thanh nói lại những lời của Phượng Cô.

“Vậy là tốt rồi.” Ngân Diện gật đầu.

Không biết vì sao, nàng có cảm giác,– Ngân Diện lúc này, quá mức trong trẻo lạnh lùng , khiến nàng có chút sầu não.

“Ngủ đi! Đêm cũng khuya rồi.” Ngân Diện nói.

Rốt cục Vãn Thanh cũng phải nghĩ đến vấn đề này, bởi vì Mộc Cáp Nhĩ không an bài chỗ cho Ngân Diện nghỉ, thế nên đêm nay, bọn họ phải ở cùng nhau.

Nhưng khi ngủ cùng Phượng Cô , nàng không cảm giác quẫn bách chút nào, lúc này phải ngủ cùng một phòng với Ngân Diện, nàng lại cảm thấy vô cùng quẫn bách, dường như vô phương đón nhận chuyện phải ngủ cùng một phòng với hắn, mặc dù biết, hắn là một chính nhân quân tử, sẽ không làm gì. Nhưng nàng vẫn sợ -, nỗi sợ mà chính nàng cũng không thể nói rõ ra thành lời

Dường như Ngân Diện biết nàng đang nghĩ gì, vì vậy nói: “Nàng lên giường ngủ, ta ngủ dưới mặt đất.”

“Không cần , giường còn rộng -, hai người ngủ không thành vấn đề -.”Câu nói của hắn khiến Vãn Thanh cảm thấy bụng dạ bản thân quá mức hẹp hòi , dù sao, đối với nàng, Ngân Diện không phải người ngòai, là người mà so sánh với ai cũng thân thiết hơn.

“Kỳ thật…”Không cần để ý nhiều như vậy -, Vãn Thanh còn chưa nói hết câu, đã có người đẩy cửa cắt lời nàng .

“Kỳ thật nam nữ hữu biệt, dù không ngủ cùng giường, chỉ ngủ cùng phòng, ngay cả khi hai người trong sạch -, người ta vẫn đàm tiếu không hay -, ta chỉ có thể hy sinh bản thân , đêm nay Ngân Diện ngủ cùng phòng với ta, Thanh nhi nàng sang phòng bên cạnh ngủ đi!”Phượng Cô thản nhiên nói.

Thật sự khiến người ta bất ngờ, hắn bị sao vậy!

Tất nhiên Phượng Cô có ý nghĩ của riêng hắn, hai ngày nay, hắn đã sớm xác định được tình cảm hắn dành cho Vãn Thanh, nếu đã như thế, hắn làm sao có thể để Vãn Thanh và Ngân Diện ngủ cùng một phòng!

Nếu để nàng làm thế, chỉ sợ một đêm này hắn sẽ mất ngủ luôn .

Vì giấc ngủ của mọi người, hắn chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này, mặc dù đối với hắn có chút mất mặt, bất quá, chuyện đã thế này thì đành phải vậy.

Chủ ý này của Phượng Cô, đối với hiện tại mà nói, cũng là giải phóng Vãn Thanh khỏi sự mất tự nhiên, vì vậy nàng không nói thêm gì, chào Ngân Diện một câu, rồi sau đó ra khỏi phòng.

Thất Thân Làm Thiếp

Ngân Diện thản nhiên uống trà, cử chỉ an tĩnh mà tao nhã, như một pho tượng điêu khắc tuyệt đẹp, ôn lương như thủy, đối với việc Phượng Cô đi vào phòng, một mực không lên tiếng nói gì, vẻ mặt trầm tĩnh mà lãnh thanh.

Kỳ thật cảm xúc của hắn đang quay cuồng, chỉ có điều, lúc này, hắn không thể nói, hắn chỉ có thể lẳng lặng ngồi đấy, bởi vì chỉ có như vậy, mới không khiến Vãn Thanh cảm thấy mất tự nhiên và khó xử.

Hơn nữa, hắn cũng không phải loại người vì có tâm sự trong lòng mà chia sẻ với người khác bằng lời, hắn rất ít khi nói chuyện với người khác, có lẽ, trừ… Vãn Thanh, hắn chưa bao giờ tâm sự với ai khác -.

“Một mình độc ẩm, không thấy vô vị sao?” Phượng Cô đặt đệm chăn lên giường, sau đó ngồi xuống đối diện với Ngân Diện, cười một tiếng mà


XtGem Forum catalog