cũng càng lúc càng mập mờ, mùi rượu từ người hắn như có như không, nhẹ nhàng phớt qua má nàng.
Vãn Thanh cả kinh, tiếp tục lùi thêm hai bước, đột nhiên cảm giác được, bản thân có chút uất ức, mới bị hắn khiêu khích một chút, đã lui về phía sau liên tục hai lần.
Vì vậy Vãn Thanh kinh hoàng đứng nghiêm, ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều, đáng lẽ lúc này nàng phải ưu thế hơn hắn mới đúng -, nếu không vì giải cứu hắn, nàng đã đi từ lâu, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, làm gì có chuyện đứng đây để hắn trêu đùa thế này
“Mắt ngươi cũng tốt lắm, trời tối đen thế này, vẫn nhìn ra được ta đỏ mặt?” Vãn Thanh nhẹ giọng nói, tối đen như vậy, dù có đứng sát ngay trước mắt, cũng khó lòng nhìn thấy sắc mặt đối phương -, rõ ràng là hắn chỉ đoán thôi -, là tại tâm lý nàng không vững vàng, để hắn đoán được .
“Ha hả, ta còn ngửi thấy mùi e lệ từ người nàng cơ !” Ngữ khí của hắn, càng lúc càng thiếu nghiêm túc, tà mị lại khiến người nghe phải phiền lòng.
“Xem ra mũi của ngươi thính như chó vậy! Dĩ nhiên đến cả mùi e lệ cũng ngửi thấy, thật khiến người khác phải bội phục!” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói.
Mặt Phượng Cô biến sắc, có chút không vui, nàng dám nói hắn là chó.
Có điều hắn không tức giận, chỉ cười một tiếng, đôi phượng nhãn hẹp dài cong lên hàm chứa ý cười: “Sai! Sai! Sai! Ta không giống bất cứ con gì cả, khứu giác cũng không nhạy hơn ngươi, là do mùi của nàng quá nồng , hấp dẫn ta một cách sâu sắc mà thôi!”
Vãn Thanh quay mặt sang hướng khác, không dây dưa đề tài này với hắn nữa, hắn không đứng đắn, nàng cũng không thể đứng đây mò mẫm cùng hắn, đêm đã khuya, không đi ngủ, còn đứng đây hóng gió, đúng là chuyện không ra gì!
“Người đã quyết định muốn tra xem bản thân có trúng tình cổ hay không, nếu vậy chuyện cùng Mộc Cáp Nhĩ phải làm thế nào? Người đã đáp ứng sẽ thành thân cùng cô ta , hơn nữa còn vội vàng như vậy, thật sự định tổ chức vào mười ngày sau sao!” Thái độ khẩn cấp của Vãn Thanh, thật sự làm cho người ta tin rằng nàng không thể để yên cho hắn thành thân!
“Ý của ta chính là phải tiến hành chuyện này càng sớm càng tốt! Không thể kéo dài thêm, nếu ta thật sự vì trúng tình cổ mới thích Mộc Cáp Nhĩ, ở chỗ này lâu chỉ lãng phí thời giờ của ta, Phượng Cô ta, quyết không thể để kẻ khác trêu đùa -! Cô ta đã muốn chơi đùa, ta sẽ phụng bồi tới cùng! Xem ai thua …thảm hơn!” Ánh mắt hắn trở nên căng thẳng, hung hăng nói.
“Người định xử lý tiếp thế nào?” Vãn Thanh hỏi.
“Chuyện này, ta tự có chủ trương, nàng không cần lo lắng, trong vòng 3 ngày, ta sẽ tìm ra chân tướng rõ ràng!” Phượng Cô nhíu mày nói, dáng vẻ hoàn toàn tự tin.
Nhìn bộ dạng cực kỳ tự tin của hắn, Vãn Thanh biết, trong lòng hắn, nhất định đã đề ra một đối sách thích hợp, hơn nữa đối sách này, chỉ sợ không nằm trong vòng tưởng tượng của mọi người, trả đũa nặng nề những kẻ đã trêu đùa hắn.
Nhưng Mộc Cáp Nhĩ…
Rốt cục cô ta cũng chỉ là một cô bé đáng thương, bất quá chỉ vì yêu , mới có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy, thật sự cô ta cũng không phải loại người quá xấu xa!
“Kỳ thật Mộc Cáp Nhĩ cũng không quá xấu xa, chỉ bởi vì thích người mà làm thế, nếu tra ra chân tướng , cũng đừng tổn thương cô ta quá nhiều .” Vãn Thanh đột nhiên có chút không đành lòng nói.
Nữ nhân, luôn dễ dàng khốn đốn vì tình, lún sâu trong bùn mà mất khả năng kiềm chế…
Hắn nhìn nàng, gật đầu: “Nàng đã cầu tình vì cô ta, đương nhiên ta sẽ nể mặt nàng -, đến lúc đó chỉ cần cô ta không si mê quá mức không chịu tỉnh táo, ta sẽ không thương tổn cô ta quá nhiều.”
“Uhm. Kỳ thật tất cả cũng chỉ tại người!” Vãn Thanh giũ áo, làm như lơ đãng nói.
Phượng Cô ngẩng đầu không giải thích được: “Tại sao lại nói chỉ tại ta?”
“Hồng nhan họa thủy, từ xưa đã vậy, không đơn giản chỉ dùng để nói về nữ nhân, nam tử cũng có bản lĩnh như thế-.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, nói xong, bất giác cảm thấy ngọt ngào, không biết vì sao, điều đó lại nảy ra trong đầu nàng, nghĩ kĩ thì cũng rất có lý
“Thanh nhi, ta không biết câu này là khen ta hay là mỉa mai ta vậy?” Phượng Cô không giận nửa phần, chỉ cười khẽ hỏi han, bất giác mà thốt ra hai tiếng ‘ Thanh nhi ’, cách xưng hô thân mật này, khiến hắn cũng kinh ngạc, nhưng hắn không cảm thấy đột ngột chút nào, dường như hắn vẫn luôn gọi nàng như vậy -.
Gọi nàng như vậy, khiến hắn vô cùng vui vẻ.
Một loại vui vẻ chưa bao giờ có –.
Ngọt ngào đến tận tim gan.
“Nếu người cho là khen, thì nó là khen, nếu người cho là mỉa mai, thì nó là mỉa mai, muốn thế nào là do lòng của người định đọat.” Vãn Thanh nói rất ba phải, rồi sau đó cười yếu ớt, ngẫm lại, Phượng Cô mặc dù giống trước kia, bá đạo không nói lý lẽ, bất quá, hắn không còn sự tàn nhẫn ngoan lệ như trước kia, ít nhất, nếu trước kia hắn nghe thấy câu nói đó, chỉ sợ đã bóp gẫy cổ nàng .
Mà lúc này, hắn còn cười cười hỏi lại được.
Xem ra, hắn không hoàn toàn trở về bộ dạng trước kia -.
“Tức là Thanh nhi khen ta, ta đây cũng chỉ có thể nhận, mặc dù nghe không lọt tai lắm, bất quá cũng có thể tha thứ, có lẽ Thanh nhi ít khi khen người khác -, có lẽ, ta là trường hợp cá biệt hiếm hoi được nàng khen!” Hắn thản nhi
