Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327891

Bình chọn: 8.5.00/10/789 lượt.

g Thiên chậm rãi đọc:

Giảm nhất phân thái đoản,

Tăng nhất phân thái trường.

Bất chu diện nhược hoa,

Bất phấn cơ như sương.

Sắc vi thiên hạ diễm

Tâm nãi nữ trung lang.”

Cả sảnh đường kinh ngạc.

Hạ Lan Thuyền rốt cuộc biến sắc.

____________

“Thu đông giao đạo tự

Thân sương bạch tuy tuy

Nguyên dã sinh mộ ải

Giai trì tán tịch phi”

Mùa đông dần chuyển đến

Sương mù trắng mênh mang

Đồng quê sương chiều xuống

Ngoài thềm chạng vạng lan.

(- tự dịch bằng vốn thơ con cóc = =)

_____________

“Phong Nhã hữu giai nhân

Kiểu nhược bạch nhật quang

Bị phục tiêm la y

Tả hữu bội song hoàng

Chỉ như tước thông căn

Khẩu như hàm chu đan

Tiêm tiêm tác tế bộ

Tinh diệu thế vô song.”

(Phong Nhã có giai nhân

Tỏa sáng như ánh nắng trời

Trang phục tiêm la y

Hai bên đeo hai vòng ngọc đẹp.

Ngón tay nhỏ như nõn hành

Miệng khép lại màu đỏ thắm

Bước chân dài nhẹ nhàng

Tuyệt diệu đến vô song trên đời.)

____________

Bảo nhiếp gian châu hoa

Phân minh tịnh trang điểm

Bạc tấn ước vi hoàng

Khinh hồng đạm duyên kiểm.

(Giữa báu vật giữa châu ngọc

Rõ ràng trang điểm thật đẹp xinh

Tóc mai thắt tơ vàng

Mặt duyên hồng ửng nhẹ.)

_________

Giảm nhất phân thái đoản,

Tăng nhất phân thái trường.

Bất chu diện nhược hoa,

Bất phấn cơ như sương.

Sắc vi thiên hạ diễm

Tâm nãi nữ trung lang.”

“Giảm chút thì thành ngắn

Tăng lên lại quá dài

Mặt không son mà như hoa

Da chẳng phấn mà tựa sương

Sắc đẹp khuynh thiên hạ

Ai là người trong lòng nàng .”

Edit: Rùa River

Không ai phát hiện ra tên thị vệ kia khi trở về nhã gian, cửa mở ra

để lộ một ánh mắt sắc bén, những diễn biến trong đại sảnh hết thảy đã bị người cố ý thu hết vào mắt.

Trong đại sảnh chỉ có Thất Nương chưa bình phẩm gì, chỉ lặng lẽ chờ xem Hạ Lan Thuyền biến sắc mặt.

Tuy nhiên, vẫn là nàng xem thường hắn.

Hạ Lan Thuyền nhấc chén rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, trong lòng đã có quyết định, chính sự quan trọng hơn.

Khi hắn buông chén rượu xuống, sắc mặt đã khôi phục như thường.

Mọi người còn đang bàn luận chỗ tinh diệu trong câu thơ của Ứng Thiên, hắn đứng lên, cười lạnh lùng:

“Vị tiểu huynh đệ này, thơ quả nhiên thực phấn khích, Lan Thuyền bội phục, không biết có thể thỉnh giáo tính danh các hạ?”

Ứng Thiên còn chưa kịp trả lời, bàn khác một thiếu niên mặc cẩm y như giật mình tỉnh lại trong mộng:

“…Lan Thuyền? Hạ Lan Thuyền? Đúng rồi, nhân vật phong thái như thế

này, ta sớm nên nghĩ đến mới phải.” Hắn dần lộ ra thần sắc vừa mừng vừa

sợ: “Ngươi nhất định là Lãnh Ngọc công tử Hạ Lan Thuyền, như vậy Hạ tiểu thư, Hạ tiểu thư nhất định là….. Điều đó không có khả năng.. sao có

thể?” Hắn thần sắc không dám tin.

Hôm nay khách nhân ở Ngũ Khê thành dùng cơm nghỉ lại ở Phong Nhã tửu

lâu đều là những văn nhân nhã sĩ đến tham gia hội thi ngắm đèn.

Cho nên lúc ban đầu khi đám Chu Lăng đấu thơ với Hạ Lan Chi, còn có

những người khác tham gia, sau dần, tự biết không phải đối thủ của bọn

họ, cũng không dám tự bêu xấu mặt.

Cẩm y thiếu niên kia luôn tự cao về mình, nghe bọn họ đấu rồi mới

biết chính mình chỉ đủ làm nền cho người khác, uể oải không thôi.

Hiện giờ nhận ra là huynh muội Hạ Lan Thuyền, không khỏi mừng rỡ, cuối cùng mới cảm thấy không uổng công chuyến đi này.

Mọi người cùng ồ lên:

“Hạ Lan Thuyền? Vậy vị tiểu thư ngồi kế bên…. Là đệ nhất tài nữ của Long Giao vương triều ta sao?”

“Nhân tài như vậy… nhất định rồi, không ngờ ta có thể cùng lúc nhìn

thấy tài tử gia nhân xuất sắc nhất của vương triều, ha ha, các huynh đệ

chắc phải hâm mộ ta đến chết mất thôi.”

“Hạ tiểu thư danh truyền thiên hạ, sao lại đến hội thi ngắm đèn nhỉ?”

“Ngươi không thấy bọn họ đấu thơ sao? Hạ tiểu thư nhất định là đi cùng huynh đệ trong gia tộc mà đến…”

“Vậy không phải đêm nay chúng ta rất có thể được may mắn chứng kiến

xem Hạ tiểu thư đoạt Vấn Thái hay không sao? Lần này chúng ta thật có

phúc a.” Tất cả mọi người biết nếu muốn vào Hồ Lô Viên, bất luận là ai

đều phải bằng thực lực của mình mới có thể tiến vào, nếu nói Hạ gia

huynh muội cùng Hạ Lan Chi vào Cửu Trọng Môn, tất nhiên ai nấy đều muốn

tham gia.

“Ngươi vào được cửa thứ sáu sao? Đừng cuồng dại mà uổng công nghĩ

ngợi, làm không tốt ngay cả cửa thứ ba cũng đừng hòng bén mảng.” Bởi vì

chỉ có nhân tài qua được cửa thứ sáu mới có thể được phép ở lại làm nhân chứng quan khán câu hỏi Vấn Thái cuối cùng.

Hạ Lan Thuyền hơi gật đầu về hướng cẩm y thiếu niên , hắn dù mặt mỉm

cười nhưng không hề có ý cười trong mắt, cái cười trong trẻo mà lạnh

lùng lại khiến thiếu niên kia kích động không thôi.

Thất Nương thật vất vả mới tạo ra được khí thế cho Ứng Thiên, cứ như

vậy mà bị tiểu tử này hủy đi, nàng thở dài trong lòng không thôi.

Ứng Thiên chờ mọi người yên lặng trở lại, mới nói:

“Tại hạ là Ứng Thiên, đệ tử của Lục Kiều thư viện, Hạ tiểu thư tài

mạo song toàn thiên hạ đều biết, ta bất quá may mắn được gặp mặt một

lần, mới có thể có bài ngẫu hứng này, thật sự chẳng đáng là gì, bất quá

Ứng Thiên hy vọng ở ngoài cửa Cửu Trọng Môn có thể đợi Hạ tiểu thư, đến

lúc đó sẽ một lần nữa hướng Hạ tiểu t


Polly po-cket