Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327781

Bình chọn: 8.5.00/10/778 lượt.

tránh lui ba bước.

Lúc trước mọi người còn cảm thấy Hạ Lan Thuyền, Hạ Lan Nhị chính là

cấp bậc thiên tiên, là những nhân vật hiếm thấy trên đời, cho nên cố ham ở lại xem bọn họ không chịu rời đi, không ngờ lại xuất hiện nhân vật

ngang ngửa, ai còn chịu rời khỏi chốn này?

Hạ Lan Thuyền vừa nhìn thấy Thất Nương, lập tức phát hiện thiếu niên

kia nhìn hắn ánh mắt rõ ràng giống như nhận biết, hắn xem đôi mắt hắc

bạch phân minh trong suốt như nước kia cũng có vài phần quen thuộc,

nhưng nhân vật như thế, nếu mình đã gặp qua sao có thể quên được? Hắn

cảm thấy nghi hoặc.

Thấy Thất Nương ngồi xuống, khách các bàn cũng chậm rãi trở về vị trí cũ, nhỏ giọng bàn tán với nhau, thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn

nàng và Sa lang, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc và hâm mộ không nói nên

lời.

Thiếu niên này sao lại đến đây? Rốt cuộc là vì sao mà đến? Cư nhiên có thể nuôi sói làm sủng vật.

Tất cả mọi người phỏng đoán thân phận của hắn, tò mò lại sợ hãi, nhưng không ai nguyện ý rời đi.

Chu Lăng cũng theo Thất Nương về chỗ ngồi, nói:

“Trời ạ, trước kia nghe Thành Hề nói muội muội hắn nuôi một con Sa

lang, nhưng chưa bao giờ thấy hắn mang ra ngoài, còn tưởng hắn nói khoác đâu!”

Thất Nương đáp:

“Đường tỷ của ta có việc không thể chăm nó được, mà Sa lang trừ nàng ra thì chỉ nghe lời mình ta, cho nên nhờ ta chăm sóc nó.”

Trừ Ứng Thiên, còn lại mọi người ai nấy đều sắc mặt trắng bệch, Mạnh Tinh trừng mắt nhìn Sa lang, nơp nớp hỏi:

“Nó thật sẽ không cắn người sao? Bình thường nó ăn những gì?”

Song My đảo đôi mắt đẹp:

“Nó bình thường thích nhất là ăn gà, nhưng không thích con nào đã

chết đâu, nó thích nhất là… cắn phập một nhát lên cổ..” thanh âm bỗng

nhiên kéo dài, cười khanh khách, “con gà kia gục xuống… nó ăn cực kỳ

ngon lành.”

Mạnh Tinh vuốt cổ mình, nhìn Sa lang nằm dưới chân Thất Nương, sắc mặt càng trắng.

Ứng Thiên nhìn thoáng qua Song My nói:

“Bất quá là thích ăn gà, chứ không phải thích ăn người.”

Song My cười hì hì nhìn Mạnh Tinh, Mạnh Tinh lúc này mới tỉnh ngộ,

không khỏi nhìn Song My vài lần, lúc này mới phát hiện tiểu nha đầu này

chẳng những bộ dáng cười đùa, căn bản chẳng chút vẻ gì là nha hoàn –

nàng không giống những nha đầu nhà giàu biết tôn ti, cũng không giống

nhà nghèo nhát gan, trong tiếng cười trong veo sóng mắt lưu chuyển, linh động vô cùng, khiến hắn thấy trong lòng rung động.

Hắn đang muốn mở miệng hỏi tính danh của nàng, Chu Lăng đã lấy lại tinh thần, quay đầu hướng phía bàn Hạ Lan Thuyền hô lên:

“Ê, tên kia, chúng ta đấu tiếp, ai thua thì không cần đến hội thi ngắm đèn nữa cho mất mặt!”

Lời này vừa ra, không khí trong đại sảnh nhất thời đóng băng.

Thì ra trước khi Thất Nương đến, đám người Chu Lăng cùng đường đệ Hạ Lan Thuyền vì một lời bất hòa liền đấu thơ.

Thất Nương hỏi nguyên do, mới biết thì ra do cạnh tranh giữa các trường học gây nên.

Hạ Lan Chi là đệ tử của Hoàng gia Y Y Thư viện.

Đệ tử Hoàng gia Y Y thư viện trước nay đều xem thường các trường học

khác, trường Lục Kiều những năm gần đây nhân tài lớp lớp xuất hiện, có

xu thế sánh ngang với trường Hoàng gia, khó trách hai bên có hiềm khích

với nhau.

Nhưng bọn Chu Lăng hiển nhiên không biết thân phận đám người Hạ Lan

Thuyền, cho nên mới dám cùng bọn họ khiêu khích, mặt khác, phàm là nam

nhân sẽ không tỏ ra yếu thế trước mặt nữ nhân, huống chi là cấp bậc mỹ

nhân thế gian như vậy.

Bên kia Hạ Lan Chi ngạo nghễ đáp:

“Đến đi, ai sợ ai?”

Chu Lăng ngẫm lại, chỉ ra làn sương đang giăng ngoài cửa sổ:

“Lấy sương làm đề đi, ta đến trước.”

Hắn suy tư một lát, nói:

“Thu đông giao đạo tự

Thân sương bạch tuy tuy

Nguyên dã sinh mộ ải

Giai trì tán tịch phi”

Mọi người hô lên một tiếng “hay” rồi ánh mắt đều chuyển hướng Hạ Lan Chi.

Hạ Lan Chi đã sớm định liệu trước:

“Dựng lãnh tùy chung triệt

Phiêu hoa trục kiếm phi

Đới nhật phù hàn ảnh

Thừa phong tấn hiểu uy”

Mạnh Tinh nói:

“Ta cũng đến:

Hoang hoang sấu nhật tác thu huy

Sảo sảo vi huyên phá hiểu sương

Chích hữu giang phong thiên đắc ý

Dạ noa sương thủy nhiễm hồng y”

Thất Nương nghe đôi bên khó phân cao thấp, không khỏi gật đầu, Lục Kiều quả nhiên có thể sánh ngang với Y Y Thư viện.

Mà Hạ Lan Thuyền trong lòng âm thầm khó chịu, hắn biết Hạ Lan Chi

phải giữ vốn lại, chưa xuất toàn lực, nhưng đệ tử trường Lục Kiều quả

thật không thể khinh thường, chỉ mấy người tùy tiện mà có thể làm ra

những câu thơ như vậy, lần này, có lẽ muốn Vấn Thái không phải chuyện

dễ.

Hắn lại không biết, những người dám đến hội thi ngắm đèn này, đều là tinh anh của trường Lục Kiều.

Thất Nương nhớ đến Lưu Thành Hề từng khen Ứng Thiên, liền hỏi:

“Ứng huynh sao không giúp một tay?”

Ứng Thiên mày hơi nhíu lại, lướt mắt qua hướng Hạ Lan Chi một cái nói:

“Lấy nhiều địch ít, thắng chẳng vẻ vang.”

Thì ra vô luận bọn Chu Lăng có khiêu khích thế nào, đối phương cũng

chỉ có một Hạ Lan Chi ứng chiến, cho nên Ứng Thiên mới nói ra thế.

Ứng Thiên không phải đang nhìn Hạ Lan Chi, Thất Nương trong lòng vừa

động, nàng khẳng định hắn không nhìn Hạ Lan Chi, ánh mắt vừa rồi…. nàng

cúi đầu