
y là sinh viên năm thứ nhất, mới chỉ mười tám tuổi.
Hứa Mục thấy như đã hiểu ra điều gì đó. Năm đó, A Tử đã nói vài năm sau anh sẽ lại được gặp cô và hiểu ra tất cả. Lúc đó, cô ấy đã biết vài năm sau hai người họ sẽ lại gặp nhau, hoặc muốn nói là gặp Lâm Tử Mạch? Đáp án
có vẻ rất sinh động.
Hứa Mục muốn cùng đi ăn tôi với Âu Dương
Thành và Lâm Tử Mạch. Trong bữa ăn, thỉnh thoảng anh nói vài câu với Âu
Dương Thành, là để vừa quan sát cậu ta, vừa quan sát Lâm Tử Mạch.
Âu Dương Thành không hề để tâm đến Lâm Tử Mạch. Từ khi A Tử ra đi, anh
chẳng quan tâm đến bất kỳ người con gái nào, vậy mà lần này lại đưa Lâm
Tử Mạch đến bệnh viện, chuyện này quả rất khác thường.
Âu Dương
Thành chưa từng nhìn thấy hình dáng A Tử. Năm đó trừ Hứa Mục, chỉ có mẹ
Âu Dương Thành và tài xế Tiểu Chu nhìn thấy cô. Bây giờ Tiểu Chu đã là
lái xe riêng của mẹ Âu Dương, không còn ở bên Âu Dương Thành nữa nên anh không hề biết người con gái bé nhỏ trước mặt mình có khuôn mặt giống A
Tử như đúc.
Còn Lâm Tử Mạch, Hứa Mục chỉ cần liếc nhìn là có thể nhận ra trong mắt cô bé này có hình bóng của Âu Dương Thành.
Buổi tối vì Âu Dương Thành có việc nên Hứa Mục đưa Lâm Tử Mạch quay lại trường.
Trên đường, anh mở cửa xe, để những cơn gió mát lành mùa hạ thổi bay những
mệt mỏi, thổi tan màn sương mù dày đặc đang bao trùm trong tâm trí anh.
“Em đi xuyên thời gian đến bên chân mệnh thiên tử của mình, anh quản được
ư?” Giọng nói tươi vui của A Tử đột nhiên từ ký ức dội về, đem lại niềm
vui cho tâm hồn anh.
Nhớ đến đồng xu năm 2005, Hứa Mục cuối cùng
cũng hiểu ra, chuyện đi xuyên thời gian trở về quá khứ của A Tử không
phải là nói đùa.
Thì ra A Tử chính là Lâm Tử Mạch trong mắt chỉ có Âu Dương Thành đang ngồi trước mặt anh sao?
Cuối cùng Hứa Mục cũng hiểu ra lý do A Tử dẫn anh đi chứng thực cuộc gặp gỡ
giữa Âu Dương Thành và Lâm Tử Mạch trên núi Lư Son. Cô muốn nói với anh, Lâm Tử Mạch đã yêu Âu Dương Thành từ kỳ nghỉ hè năm cấp ba đầu tiên.
Còn Hứa Mục, anh không chỉ đến muộn hơn Âu Dương Thành một ngày.
Hứa Mục nửa đùa nửa thật hỏi Lâm Tử Mạch: “Làm bạn gái của anh nhé!”
Lâm Tử Mạch ngượng ngùng rất lâu rồi mới đỏ mặt nói: “Em... thích... Âu Dương Thành!”
Hứa Mục lúc này bật cười lớn. Sau khi cười thoải mái, cuối cùng anh quyết định buông tay.
Thực ra, anh đã sớm biết điều này.
Một ngày năm 2003 ở nhà Âu Dương Thành
Sau bữa trưa, Lâm Tử Mạch từ chối sự giúp đỡ của Âu Dương Thành và Hứa Mục, tự mình dọn dẹp bát đũa.
“Tài nấu nướng của Tử Mạch quả không tồi nhỉ?” Thấy Tử Mạch đi vào bếp, Hứa Mục thản nhiên nói.
Khóe miệng Âu Dương Thành khẽ nhích lên, anh từ từ dựa lưng vào ghế sô pha,
hơi cúi đầu xuống thấp. Nhưng bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc
bén nhìn lướt qua Hứa Mục, dằn giọng nói: “Anh định nói gì?”
Hứa Mục cười: “Em thử đoán xem anh định nói gì?”
“Cô ấy không phải là A Tử.” Âu Dương Thành nheo mắt, thu lại ánh nhìn sắc
nhọn, im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc cốc thủy tinh trên bàn.
Hứa Mục nhìn thẳng vào Âu Dương Thành, lạnh lùng nói: “A Tử đã biến mất
rồi, sẽ không quay lại nữa đâu.” Anh đã đồng ý với A Tử sẽ không nói,
nhưng lại không đủ nhẫn tâm nhìn hai người đó giày vò nhau. Tiểu Tử Mạch nghĩ Âu Dương Thành yêu người con gái khác, còn Âu Dương Thành lại nhớ
nhung A Tử mà không biết người mình ngày đêm mong nhớ lại ở ngay bên
cạnh.
Âu Dương Thành vẫn im lặng.
Hứa Mục biết, ngoài A Tử, Âu Dương Thành không tiếp nhận bất kỳ người con gái nào, dù vĩnh viễn không tìm thấy cô ấy.
Thở một hơi thật sâu, Hứa Mục tựa vào ghế sô pha, nhẹ nhàng nói với Âu Dương Thành: “Tử Mạch thích em đấy.”
Âu Dương Thành vẫn không nói gì.
Tâm tư của tiểu nha đầu đó anh đã nhận ra. Điều đó chẳng có gì phải nghi
ngờ, chỉ có điều anh không muốn tiếp nhận mà thôi. Hứa Mục trấn tĩnh
lại, ném ra liều thuốc mạnh nhất: “Cô ấy rất giống A Tử.”
“Đúng
thế, rất giống.” Âu Dương Thành cuối cùng cũng lẩm bẩm nói: “Giọng nói
rất giống, nấu ăn rất giống, thậm chí tên cũng có một chữ ‘Tử’.”
Hứa Mục buồn bã quay mặt đi, không nhìn Âu Dương Thành, ngán ngẩm nói: “Nếu năm đó không phải vì anh thì em và A Tử đã được ở bên cạnh nhau. Bây
giờ đưa Tử Mạch đến bên cạnh em là việc cuối cùng anh có thể làm cho em. Ít nhất anh có thể nói với em, nếu bỏ qua Tử Mạch, sau này nhất định em sẽ phải hối hận.”
Âu Dương Thành nheo mắt cảnh giác “Anh đã biết được những gì?”
Hứa Mục cười buồn bã: “Anh biết hơn em một chút, nhưng lại đau khổ hơn em.
Anh chỉ có thể nói được thế thôi.” Dứt lời, Hứa Mục và Âu Dương Thành
không còn nhìn thẳng vào nhau, cũng không nói thêm bất kỳ câu nào nữa.
Cuối cùng, Hứa Mục nhẹ nhàng khép mắt lại, lòng thầm nói lời tạm biệt: “Tạm biệt, Tử Mạch của anh, Lâm Tử Mạch!”
Nước Mỹ một ngày sau năm 2003
Hứa Mục im lặng nằm trên bãi cỏ bên hồ trong công viên, che một cuốn sách lên mặt, nhắm mắt thư giãn.
Phía xa, một cô gái châu Á ôm vài cuốn sách trong lòng, vừa giơ một cuốn sách lên đọc, vừa đi về phía Hứa Mục.
“Meo!” Một chú mèo đen không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện. Nó hết luồn qua
người Hứa Mục,