ảm ơn trời đất lắm rồi, dù sao ta cũng chẳng muốn giày vò hai đứa nó nữa.”
Mẹ Âu Dương đưa tay lên, vẫy Lâm Tử Mạch đến bên cạnh bà, kéo tay cô như lần đầu tiên họ gặp nhau:
“Thực ra ta đã thích A Tử ngay từ lần gặp đầu tiên, tối hôm đó nhìn thấy cháu nấu ăn, chăm chút từng chi tiết, lo lắng chu đáo cho A Thành, ta
rất vừa lòng. Mới đầu biết chuyện ta rất giận, nhưng khi nhìn thấy cháu ở trong viện, cơn tức giận đó bỗng dưng biến mất. Tiểu nha đầu à, cháu là một tiểu nha đầu tốt, cháu tốt với con trai ta như thế, làm sao ta có
thể giận nổi cháu chứ!”
“Bác gái...” Lâm Tử Mạch gần như bật khóc, buổi tối hôm nay đã mang đến cho cô thật nhiều niềm vui bất ngờ.
Mẹ Âu Dương Thành vẫn hiền hòa như bảy năm trước: “Lúc đó, A Thành quá
chậm chạp, thằng nhóc Tiểu Mục này lại như hổ rình mồi, ta thấy lo lắng
nên đã nghĩ ra cách đưa hai đứa đến Lư Sơn!”
“Là do bác cố ý ạ?”
Nói đến chuyện năm đó, Lâm Tử Mạch kinh ngạc phát hiện, thì ra dù cô có
mang theo những ký ức quay trở về quá khứ thì vẫn không thể biết rất
nhiều chuyện.
“Hứa Mục!” Trình Tử bên cạnh cũng bị kích động
trước tình tiết này, kéo tay Hứa Mục đang vờ như không nghe thấy gì, lớn tiếng trách móc: “Nói đi, hồi đó anh có tơ tưởng tiểu Tử Mạch không!”
Hứa Mục vội vàng giơ hai tay lên hô: “Anh xin thề với Mao Chủ tịch, anh
tuyệt đối không dám!” Điệu bộ hài hước của Hứa Mục khiến cả nhà bật cười vui vẻ.
Trong tiếng cười rộn rã, Lâm Tử Mục thoáng liếc nhìn Âu
Dương Thành. Anh ngồi trước mặt cô, vẫn là vẻ trầm ngâm thường thấy,
nhưng trong ánh mắt nồng nàn nhìn cô là sự dịu dàng như làn nước mát
trong.
Lâm Tử Mạch bất giác bật cười sảng khoái.
Ngoài cửa sổ, chú chó Tiểu Cáp nằm nhoài trong ngôi nhà nhỏ của mình, mơ một giấc mơ đẹp, trên cổ đeo một mảnh đá trắng lấp lánh.
Trên cao, vầng trăng khuyết lặng lẽ treo trên đầu ngọn cây, tất cả đều thật yên bình và đẹp đẽ. Ngày 4 tháng 7 năm 2000
Khi Âu Dương Thành từ hang Cẩm Tú quay lại biệt thự đã mười hai giờ rưõi, Hứa Mục lúc đó vẫn còn đang ngủ say.
Âu Dương Thành đẩy cửa, trong phòng khách không có ai, anh rất kinh ngạc.
Chiếc đồng hồ cũ vang lên những tiếng chuông nhỏ, Tiểu Cáp chán ngán uốn người nhảy qua nhảy lại trên ghế sô pha.
Trong phòng sáng trưng, nhưng lại quá vắng vẻ, vắng vẻ đến mức khiến Âu Dương Thành bất giác thấy bất an.
Anh tìm hết phòng này đến phòng khác nhưng vẫn không thấy bóng dáng A Tử.
Khi tìm đến phòng Hứa Mục, Âu Dương Thành thấy anh đã nằm ngủ trên
giường.
Trên đầu giường bày vài loại thuốc. Trước đó, Lâm Tử Mạch đã gọi kể sơ qua tình hình, nói cô đã về nhà và bệnh dị ứng của Hứa Mục tái phát. Nhìn đồng hồ, Âu Dương Thành đoán Hứa Mục cũng chưa ngủ được
bao lâu. Nhăn mày lưỡng lự một chút, anh quyết định lay Hứa Mục tỉnh
dậy.
Hứa Mục mở mắt ra, nhìn thấy bộ dạng sốt sắng của Âu Dương
Thành, bực bội hỏi: “Làm sao thế?” Anh kéo chăn đắp trên người ra, nhấc
người dựa vào thành giường. Triệu chứng dị ứng dần dần biến mất, nhưng
cơ thể vẫn thấy vô cùng khó chịu.
Âu Dương Thành vẫn nhăn mày, thần sắc buồn rầu: “ATử đâu, vừa rồi cô ấy đi với anh đúng không?”
“Cô ấy không có ở bên ngoài sao?” Hứa Mục hỏi, nhìn sắc mặt Âu Dương Thành, trong lòng anh bỗng cảm thấy có chút bất an.
“Túi của cô ấy không có ở đó, em gọi điện thoại nhưng không nằm trong vùng
phủ sóng.” Âu Dương Thành trừng mắt nhìn Hứa Mục: “Không phải anh và cô
ấy đã cùng nhau về sao?”
“Đúng là cùng nhau quay lại.” Hứa Mục
cũng bắt đầu nghiêm túc, từ đêm hôm qua anh đã cảm thấy Lâm Tử Mạch có
gì đó không bình thường: “Thực là không có ở nhà sao? Em đã kiểm tra tất cả các phòng chưa?”
Âu Dương Thành cúi đầu nói: “Tìm hết rồi.
Nhưng cô ấy có thể đi đâu được chứ, tại sao điện thoại lại không liên
lạc được? Cô ấy có nói với anh là sẽ đi đâu không?”
Hứa Mục lắc
đầu, an ủi Âu Dương Thành: “A Tử đã lớn rồi, chắc sẽ không có chuyện gì
đâu. Cứ đợi xem đã, chắc một lúc nữa cô ấy sẽ quay về thôi.”
Không có thêm bất kỳ sự giải thích nào nữa, Âu Dương Thành đành quay trở lại
phòng khách, tiếp tục chờ đợi. Hứa Mục cũng không thể chợp mắt. Hai
người bèn ngồi trong phòng xem tivi. Đã quá trưa nhưng bọn họ chẳng còn
tâm trạng đâu mà ăn uống nữa.
Cứ cách hơn chục phút Âu Dương
Thành lại gọi điện thoại cho Lâm Tử Mạch, nhưng đáp lại chỉ là số điện
thoại đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Đến tận bốn giờ chiều, Lâm Tử Mạch
vẫn chưa thấy quay lại.
Cuối cùng Âu Dương Thành không thể kiên
nhẫn thêm được nữa. Anh đứng bật dậy, siết chặt điện thoại trong tay,
nhăn mày giận dữ, nói với Hứa Mục: “Em sẽ đi tìm, anh đợi ở nhà, nếu cô
ấy về thì gọi điện cho em.”
“Được rồi, em cũng đừng lo lắng quá,
có thể cô ấy chỉ ra ngoài đi dạo thôi.” Mặc dù bản thân cũng đang lo
lắng, nhưng nhìn thấy vẻ sốt ruột của Âu Dương Thành, anh chỉ còn biết
cố gắng bình tĩnh hết mức có thể: “Em thử đến những chỗ cô ấy thường đến xem sao.”
Âu Dương Thành đã sốt ruột quá rồi, anh quay người đi ngay, để lại sau lưng tiếng cửa đóng “rầm.”
Một tiếng sau, hai tiếng sau, ba tiếng sau.
Trời mỗi lúc một tối, Âu Dương Thành mặt sa