XtGem Forum catalog
Thất Niên

Thất Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322194

Bình chọn: 10.00/10/219 lượt.

cô đong đầy niềm vui thế này, dù

có phải đau khổ suốt bảy năm trời Lâm Tử Mạch cũng cam lòng.

“Còn nữa.” Giọng Âu Dương Thành hơi trầm lại và có chút nghi ngờ: “Hình như

anh vừa nhìn thấy Lão Mục đứng bên cạnh em, tại sao hai người lại ở cùng nhau thế?”

“Bọn em...” Lâm Tử Mạch liếc nhìn Hứa Mục, lưỡng lự

đáp: “Trên đường từ Cửu Giang về đây em gặp anh Hứa Mục nên đã dẫn anh

ấy cùng đến đây.”

“Ừm. Khi nào gặp sẽ nói chuyện này sau. Anh đang xuống ở bên này, em ở trên đó chờ anh.”

Tắt điện thoại, Lâm Tử Mạch nhìn sang đỉnh núi đối diện. Tiểu Tử Mạch vẫn đang ngồi đó nhìn cô.

Cô đã cố chấp đến thế sao? Nhưng nếu không cố chấp như thế thì làm sao cô

có thể ở bên Âu Dương Thành, làm sao có được tình yêu của mình. Sự cố

chấp này thực ra là rất đáng.

Đợi Âu Dương Thành đến nơi, cô cuối cùng có thể dũng cảm nói với anh rằng, thực ra cô yêu anh biết bao, yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì yêu anh cô đã từ Lư Sơn đuổi đến tận

Nam Kinh, vì yêu anh cô sẵn sàng không quan tâm đến việc anh nhung nhớ

một người con gái khác và ở bên anh, vì yêu anh cô mới quyết định đi

xuyên thời gian. Ở bên anh bao năm qua nhưng cô chưa bao giờ nói với anh những điều này. Song bây giờ, cuối cùng cô cũng đã có đủ dũng cảm để

nói, nói cô yêu anh biết chừng nào, yêu anh đến mức có thể sắm vai người con gái trong trái tim anh, làm cái bóng của cô ấy.

Chỉ có điều bây giờ Lâm Tử Mạch mới biết, người con gái đó lại chính là mình.

Nghĩ đến việc Âu Dương Thành đã yêu cô suốt bảy năm qua, hằng đêm thao thức

vì cô, nhớ nhung cô, lòng Lâm Tử Mạch lại dâng trào hạnh phúc.

Nhưng hình như có điều gì không đúng.

Lâm Tử Mạch bỗng nghĩ ra nếu Âu Dương Thành yêu cô như vậy, tại sao suốt

bao năm qua không nói với cô, để rồi khiến cô phải đau khổ lâu như vậy.

Nếu anh yêu cô, tại sao có cô ở bên mà vẫn tương tư, buồn bã. Nếu yêu

cô, thì khi nhìn thấy bức ảnh kia tại sao anh lại bị kích động hơn khi

nhìn thấy cô.

Hơn nữa, dựa theo ký ức của Lâm Tử Mạch, khi Âu Dương Thành lên đến đỉnh núi này, cô đã rời đi trước đó.

Nhưng bây giờ, cô vẫn còn đang đứng ở đây, hoàn toàn không có ý định rời đi. Là, thời gian và không gian đã có sự thay đổi sao?

“Chàng trai, chàng trai, cậu bị làm sao vậy?” Giọng nói lo lắng của một bác du khách truyền đến.

Lâm Tử Mạch thấy lạ bèn quay lại, nhìn thấy Hứa Mục đang mệt mỏi dựa vào đá, thở gấp.

Khi chạy đến bên anh, cô mới nhận ra cả người anh đang dựa hẳn vào phiến

đá, hai tay yếu ớt kéo cổ áo, nhưng vẫn thở khó nhọc. Mặt Hứa Mục đỏ

rực, cổ bắt đầu nổi lên những vết ban đỏ. Lâm Tử Mạch sợ hãi, lo lắng

hỏi: “Hứa Mục, anh làm sao thế?”

Hứa Mục hít vài hơi thật sâu,

rồi mới nói với giọng khản đặc: “Không, không sao. Dị ứng không khí, chỉ cần về uống chút thuốc là khỏi.”

Người du khách nhiệt tình bên

cạnh nói chen vào: “Tôi nghĩ cậu nên mau về nhà đi. Là bác sĩ, tôi thấy

triệu chứng này của cậu có uống thuốc lâu lâu cũng chưa chắc đã khỏi.

Biết là mình bị dị ứng sao vẫn đi du lịch thời tiết này, thanh niên thì

phải biết quý trọng sức khỏe chứ!”

Lúc này Lâm Tử Mạch cũng không nghĩ được chuyện khác nữa. Cô vội vàng đỡ Hứa Mục dậy, trước khi đi không quên nói: “Cảm ơn bác!”

“Xuống núi bên này này, nhanh.” Ông ta kéo tay Lâm Tử Mạch, chỉ sang phía bên

kia phiến đá. “Đằng sau phiến đá này có một con đường, rất gần.”

Lâm Tử Mạch cảm ơn lần nữa rồi nhanh chóng đưa Hứa Mục về thẳng chỗ ở.

Về đến biệt thự, Hứa Mục uống thuốc xong, triệu chứng dị ứng cũng dần biến mất. Sau một đêm bị hành xác, rồi lại bị dị ứng, anh lên giường là ngủ

ngay lập tức. Thấy Hứa Mục ngủ, Lâm Tử Mặc nhẹ nhàng kéo cửa lại, đi ra

phòng khách.

Âu Dương Thành vẫn chưa trở về, chắc anh chưa phát hiện ra con đường đó mà vẫn đi vòng qua đường cũ nên về chậm một chút.

Lâm Tử Mạch ngồi im lặng trên ghế sô pha, tiện tay vơ lấy chiếc túi mình

mang theo từ năm 2007. Đó chính là sản phẩm mới của LV năm 2007. Năm

2007, khi hãng LV chính thức đổ bộ vào Nam Kinh, Âu Dương Thành đã dẫn

cô đi mua.

Lâm Tử Mạch rút điện thoại gọi cho Âu Dương Thành, kể

lại tình hình của Hứa Mục. Anh quả nhiên không biết con đường gần đó nên bây giờ vẫn trên đường quay lại.

Tắt điện thoại, Lâm Tử Mạch vẫn ngồi trong phòng khách, tâm trạng lo lắng bất an.

Kim giờ dần nhích đến số 12, tiếng chuông từ chiếc đồng hồ kiểu cũ của biệt thự bắt đầu vang lên. Âm thanh xưa cũ đó như mang theo sự bí ẩn của số

phận. Lòng cô cũng dần dần bình tâm trở lại. Trong mơ hồ, dường như có

một bàn tay thời gian đang đẩy mọi thứ trôi qua. Cuối cùng Âu Dương

Thành không gặp cô trên núi, vậy anh có thể gặp cô ở biệt thự này không?

“Oẳng.” Tiếng kêu của Tiểu Cáp đột nhiên vang lên. Lâm Tử Mạch đang chìm đắm trong ưu tư cũng vì thế mà bừng tỉnh.

Cũng giống như những lần trước, Tiểu Cáp hớn hở chạy về phía cô, nhảy lên sô pha, rồi lại nhảy lêu chân cô. Còn cô lại coi như đang xem cảnh quay

chậm.

Khi nhìn thấy chiếc vòng cổ của Tiểu Cáp rơi xuống, Lâm Tử Mạch như hiểu ra điều gì đó.

Đã đến lúc phải trở về rồi sao?

Đây có thể là cơ hội duy nhất.

Ý thức vẫn chưa đến, như