
n kinh thị giác của anh có bị tổn thương hay không. Nhưng chí ít thì cũng đã
có sự chuyển biến tích cực rõ ràng, trong lòng mỗi người đều bắt đầu có
thêm rất nhiều hy vọng.
Vì Hứa Mục và bà Âu Dương yêu cầu, Âu
Dương Thành cuối cùng cũng đồng ý lưu lại bệnh viện để theo dõi. Bệnh
tình của anh tuy không phải rất nghiêm trọng nhưng ở trong bệnh viện để
lúc nào cũng có thể theo dõi thì mọi người thấy yên tâm hơn. Chỉ có điều tuy anh đã đồng ý ở lại bệnh viện, nhưng mẹ anh vẫn không yên tâm quay
trở lại Bắc Kinh, chính điều này đã khiến Âu Dương Thành có chút thất
vọng.
Phòng đơn trong bệnh viện có cả chỗ nằm cho người nhà bệnh
nhân lưu lại để tiện chăm sóc. Lâm Tử Mạch đương nhiên cũng ở lại bệnh
viện.
Nhưng thực ra, việc bọn họ ở trong bệnh viện cũng không
khác thường ngày là mấy, mỗi ngày họ cũng chỉ có việc xem tivi, rồi đi
tản bộ, cuộc sống nhàn nhã đơn điệu. Mẹ Âu Dương phải giúp anh và bố anh xử lý công việc công ty, một ngày chỉ có thể vào thăm anh một lần, còn
Hứa Mục thì trái lại, chẳng có việc gì thì anh cũng lấy lý do vì công
việc để chạy đến phòng bệnh của họ, khi đến rồi thì cũng chẳng làm gì,
chỉ cùng bọn họ xem tivi và nói chuyện phiếm.
Lâm Tử Mạch vừa gọt táo xong đang cầm trên tay, chuẩn bị đưa cho Âu Dương Thành ăn, lúc cô còn chưa đưa đến bên giường bệnh, mới chỉ đưa qua phía trước ghế sô
pha mà Hứa Mục đang ngồi, thì lập tức đã bị một bàn tay rất lớn từ trên
trời ụp xuống cướp mất.
Lâm Tử Mạch lập tức chống nạnh, mày liễu
dựng ngược, chuẩn bị nổi giông bão, Hứa Mục đã sớm ngoác mồm cắn “phập”
một miếng vào quả táo. Thưởng thức xong miếng ấy, anh mới vô cùng thỏa
mãn nói: “Đừng có trách anh không nhắc nhở em, A Thành không thích ăn
táo đâu.”
Trên tivi đang phát bản tin thời sự buổi trưa, Âu Dương Thành nhắm mắt lại chăm chú nghe, không biết ở bên này xảy ra chuyện
gì, khi nghe thấy Hứa Mục nhắc đến tên mình thì mới quay đầu hỏi: “Làm
sao vậy?”
Hứa Mục hướng về phía anh khoát tay: “Không phải chuyện của em, em cứ tiếp tục nghe tin tức đi.”
Lâm Tử Mạch đưa mắt nhìn Âu Dương Thành, cũng không nói gì, sau đó quay
người về phía Hứa Mục, không vừa lòng nói: “Âu Dương thích ăn cái gì em
đã biết rồi, không cần anh phải nhắc nhở. Với lại, không thích ăn không
phải là không thể ăn, huống hồ cứ cho là anh ấy không ăn, thì anh cũng
không thể cướp quả táo từ trong tay em.”
Hứa Mục cười cười, cắn
một miếng to khiêu khích cô, vừa ăn vừa hàm hồ nói: “Không biết có bao
nhiêu cô gái đang hy vọng anh sẽ ăn quả táo của cô ấy gọt đâu nhé!”
Âu Dương Thành nghe thấy bọn họ tranh luận liền khẽ mỉm cười.
Lâm Tử Mạch cười nhạt nói: “Vậy anh đi mà ăn táo của mấy cô ấy gọt, đừng có ăn táo em gọt.”
“Anh có thể hiểu là em đang ghen không?” Hứa Mục nghiêng nghiêng mắt, chăm chú nhìn Lâm Tử Mạch.
“Hừ!” Lâm Tử Mạch bĩu môi xem thường: “Anh mà đòi ư!” Nói xong cô chẳng thèm
để ý đến anh, trở về chỗ ngồi của mình bóc quýt cho Âu Dương Thành.
Hứa Mục không dừng lại, anh giả vờ làm ra vẻ đau thương: “Ông trời ơi, A Tử không thích con, nhưng con lại thực sự rất thích A Tử!”
Lâm Tử
Mạch chẳng thèm nhìn, nói: “A Tử mà anh thích đã đi rồi, cô ấy đang ở Mỹ đấy, bây giờ anh chạy đi mua vé có thể còn kịp chuyến bay cuối cùng
trong ngày sang Califonia đấy.”
Nói đến đây, đến cả Âu Dương
Thành cũng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, nói: “Lão Mục,
anh theo đuổi con gái cũng có lúc lỡ tay hả?”
Hứa Mục cười rất tự tin trả lời Âu Dương Thành, hơn nữa còn không quên gửi cho Lâm Tử Mạch
một cái nháy mắt tán tỉnh: “Sai lầm sai lầm, đây chính là một sai lầm
nhỏ, cô gái mà anh không theo đuổi được còn chưa sinh ra nhé!” Sau khi
nói xong, anh đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Tử Mạch, dùng giọng trầm
thấp, thâm tình và rất chân thành nói: “Người đẹp, em và A Thành diễn
xong màn kịch này thì hãy làm bạn gái của anh đi!”
Lúc này Lâm Tử Mạch gần như nghiến răng nghiến lợi, sao cô lại bất hạnh như vậy chứ,
lại có thể bị cùng một người thổ lộ trêu đùa đến hai lần!
Một lần vào năm 2003, lúc ở bệnh viện Cổ Lâu, lần đầu tiên Lâm Tử Mạch nhìn
thấy Hứa Mục, sau đó cô cùng đi ăn tối với hai người.
Bữa tối hôm đó thực ra cũng rất bình thường, Âu Dương Thành và Hứa Mục luôn nói đến chuyện của họ, thỉnh thoảng họ dừng lại nói với cô vài ba câu, cô cũng
tùy theo câu hỏi của bọn họ mà trả lời, còn lại phần lớn thời gian đều
là ăn cơm. Chỉ khi sắp ăn xong bữa, Âu Dương Thành nhận một cuộc điện
thoại gọi đến và có việc phải đi.
Âu Dương Thành rất lịch sự quay về phía cô xin lỗi và dặn dò Hứa Mục đưa cô về, rồi anh mới vội vàng
rời đỉ. Sau đó, Hứa Mục cũng không có biểu hiện gì bất thường, hai người nói với nhau dăm câu ba điều về chuyện học hành trường lớp, cuối cùng
rời khỏi nhà hàng.
Dọc đường đi, Hứa Mục không nói câu nào, Lâm
Tử Mạch ngồi ở ghế phụ lái, lặng lẽ nhìn ánh sáng muôn màu của đèn điện
hai bên đường, trong lòng rất hưng phấn vì được gặp lại Âu Dương Thành,
điều ngọt ngào và sự rung động ấy thực khó có thể diễn tả bằng lời.
Trường của Lâm Tử Mạch cách nội thành không xa, the