
thế này.
Tuy đã vào hè nhưng hôm nay vẫn có gió nên vô cùng mát mẻ, thỉnh thoảng trên bầu trời lại có những đám
mây bay qua che đi ánh mặt trời chói chang. Trong cảm giác nhẹ nhàng
thanh thản, được dẫn người mà mình yêu thương đi tản bộ chẳng phải là
việc vô cùng mãn nguyện hay sao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở
bên cạnh phải không có một cái bóng đèn không ngừng soi chiếu, vừa cao
lại vừa đẹp trai kia.
“Cô bé, em xuất hiện bên cạnh A Thành như
thế nào vậy?” Lần đầu tiên Hứa Mục hỏi cô một vấn đề gọn gàng dứt khoát
như vậy, kỳ thực đây cũng là lần đầu tiên ba người bọn họ được ở riêng
cùng nhau mà không nằm trong tầm mắt quan sát của mẹ Âu Dương.
“Em xuyên qua thời gian và không gian để đến bên chân mệnh thiên tử của
mình, anh quản được sao?” Năm 2000 này, ở lâu bên cạnh Hứa Mục, Lâm Tử
Mạch cũng học được cách nói vui đùa, tuy rằng đó là lời nói thật, nhưng
cô biết Hứa Mục tuyệt đối sẽ không tin.
Quả nhiên Hứa Mục không
tin, cười ha ha hai tiếng, sau đó kỳ quái nói: “Ôi, đúng là một chuyện
tình cảm động, đến cả truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem và Nàng tiên cá cũng
không cảm động bằng chuyện tình của em đâu!”
“Quá khen quá khen!” Lâm Tử Mạch không ngại làm ra vẻ khiêm tốn trả lời.
Lâm Tử Mạch và Hứa Mục ở bên trái cứ đấu khẩu với nhau anh một câu tôi một
câu, Âu Dương Thành ở bên phải mặc dù không lên tiếng, nhung cũng có
hứng thú nghe hai người nói đùa, anh có ý ngầm giúp Lâm Tử Mạch rảnh tay nên nói: “Để anh giúp em dắt Tiểu Cáp một lát.” Rồi anh cầm lấy sợi dây xích dẫn Tiểu Cáp từ tay Lâm Tử Mạch.
“Như vậy, cô nương huyền thoại, xin hỏi cô đến năm nào vậy?” Hứa Mục vẫn tiếp tục hỏi đùa.
“Năm 2007.” Lâm Tử Mạch buột miệng nói, nói xong, cô cảm thấy có chút hối hận.
Tuy chỉ là cuộc trò chuyện bông đùa, nhưng những lời này không biết có làm cho Âu Dương Thành và Hứa Mục ghi nhớ không nhỉ?
May mà Hứa Mục không để ý, chỉ thuận theo câu trả lời bông đùa của Lâm Tử
Mạch cười ha ha rồi tiếp tục hỏi: “Nam Kinh của tương lai và hiện tại có thay đổi gì nhiều không?”
Lần này Lâm Tứ Mạch thận trọng hơn một chút, cô nghĩ đi nghĩ lại một lượt trong đầu rồi mới trả lơi: “Đương
nhiên là có thay đổi rồi, có đường hầm thông xe xuyên qua hồ Huyền Vũ
này, một nhà ga mới cũng được xây dựng này, có tàu điện ngầm và rất
nhiều địa điểm vui chơi được mở ra.” Những điều này không cần đợi đến
năm 2007 cũng biết sẽ được thực hiện, là Lâm Tử Mạch có thể không nói
dối, nhưng lại dùng được đáp án tốt nhất để trả lời.
Hứa Mục còn
chưa nghe xong đã cười lớn, cười xong lại giả vờ rất kính ngạc hỏi:
“Những điều em nói đều là thật sao? Nếu em không nói, anh còn tưởng
chính phủ muốn giữ lại cái nhà ga già nua cũ kỹ kia làm di tích lịch sử, không xây dựng cái mới nữa ấy chứ!”
Nhìn điệu bộ giả vờ ngạc
hiên của Hứa Mục, Lâm Tử Mạch đột nhiên cảm thấy có gì đó không hay lắm. Hứa Mục đã sớm không còn hoài nghi cô, nhưng lại vẫn muốn thăm dò tìm
hiểu cô như thường. Đồng xu kia vẫn ở trong tay anh, anh luôn muốn biết
lai lịch của cô, nếu cô nói thật thì thế nào, chắc chắn anh sẽ không
tin. Cô không muốn nói nữa, có những sự thật, có nói ra cũng chẳng có
người tin, mà ở đây, cô vốn không nên nói ra những điều như vậy.
“Không đùa nữa.” Cô bĩu môi nói rồi kéo Âu Dương Thành đi về phía chiếc ghế
bên bờ hồ, dịu dàng nói: “Âu Dương, chúng ta đi qua bên kia ngồi nhé!”
Âu Dương Thành khẽ mỉm cười, gật đầu nói: “Ừ!”
Cỏ xanh mướt mềm mượt như tấm thảm, cành liễu bên hồ nhẹ nhàng đung đưa
trong gió, Lâm Tử Mạch kéo Âu Dương Thành cùng ngồi xuống chiếc ghế đá
bên hồ, Âu Dương Thành vẫn cười dịu dàng và làm theo cô.
Tiểu Cáp thấy chủ nhân đã ngồi xuống, liền vui vẻ chạy vòng quanh chân Âu Dương
Thành, thỉnh thoảng lại nhảy chồm lên một cái, đùa mãi một hồi rồi nó
dõng lặng yên nằm xuống, dựa vào chân Âu Dương Thành. Sau khi cọ cọ vào
mắt cá chân của anh, nó sủa một tiếng “Gâu” thỏa mãn rồi gối đầu lên
chân anh.
Đây quả nhiên là Tiểu Cáp của năm 2007, đến cả thói
quen cũng đứng y như vậy, sau khi Tiểu Cáp cao lớn bằng nửa người khác,
vẫn thích dựa vào chân Âu Dương Thành để ngủ.
Ánh mặt trời chiều
nhờ những đám mây che lấp mà trở nên dịu nhẹ hơn, Lâm Tử Mạch lặng lẽ
nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Âu Dương Thành, trong lòng
dần thấy bình tĩnh hơn. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, chỉ cần cô
được tĩnh lặng ở bên cạnh anh thì cô đều thấy bình an trở lại.
Hứa Mục đứng đằng sau, nhìn thấy bóng hình Âu Dương Thành và Lâm Tử Mạch
ngồi sát cạnh nhau phía trước, hơn nữa phía dưới chân Âu Dương Thành còn có chú chó Tiểu Cáp đang gục đầu ngủ rất thoải mái, toàn cảnh ấy thoạt
nhìn khiến người ta cảm thấy rất êm đềm, nhưng trong lòng anh sao lại có chút muộn phiền khó hiểu.
Có lẽ là thật lâu không nghe thấy tiếng của anh nên Âu Dương Thành hơi nghiêng nghiêng đầu hỏi: “Lão Mục, anh phải đi à?”
Lâm Tử Mạch không quay đầu lại, cười nói: “Đã một giờ hơn rồi, người nào đó nếu không đi sẽ bị muộn đấy!”
Hứa Mục nghe được lời của Lâm Tử Mạch nhưng cũng không có hứng thú tranh
cãi với cô nữa, ánh