
chiếu xuống
sàn đá cẩm thạch màu đen tỏa ra những quầng sáng lấp lánh. Đồng tiền xu
mới tinh kia được ngọn đèn chiếu xuống trông càng lóng lánh hơn, sau khi bay trên một đường cong duyên dáng, tạo ra thứ âm thanh nhẹ nhàng tinh
tế khi tiếp xúc với đá cẩm thạch, rồi hạ cánh im lặng nằm bên chân Hứa
Mục.
Hứa Mục thò tay nhặt đồng xu đó lên trước Lâm Tử Mạch, đang
định trả lại cho cô thì phát hiện gương mặt cô lộ rõ vẻ lo sợ như đang
rơi vào tình thế nguy hiểm, khiến anh không khỏi có chút nghi hoặc. Vuốt ve đồng xu trong tay, anh phỏng đoán, rốt cuộc đã có chuyện gì làm cho
Lâm Tử Mạch hốt hoảng lo sợ như thế?
“Trả đồng xu đó cho em được không?” Lâm Tử Mạch cẩn thận nói: “Nó rất quan trọng với em, một người bạn thân đã tặng cho em.”
Đồng xu đó quả thật là của cô bạn thân tặng cho cô, hồi học đại học cả hai
chơi thân với nhau như chị em. Vài ngày trước, hai người cùng nhau đi
dạo loanh quanh đường phố, lúc ăn cơm cô ấy tìm được hai tệ, vì nó còn
rất mới, sắc vàng lóng lánh vô cùng đẹp đẽ, nên mỗi người giữ hai đồng
xu, họ giao ước với nhau rằng, tự mình giữ một đồng, còn một đồng sẽ đưa cho bạn trai của mỗi người. Tuy chỉ là đồng xu bé xíu, nhưng nó cũng vô cùng thú vị, cô đã nhét một đồng vào ví tiền của Âu Dương Thành, còn
một đồng thì bỏ vào ví của mình.
Nhưng thật ra đó không phải là điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất là...
Nhìn thấy Hứa Mục mở bàn tay ra định lấy đồng xu trong lòng bàn tay trả cho
cô, Lâm Tử Mạch vừa thở phào một cái, thì ánh mắt vô tình của Hứa Mục
lại nhìn lên đồng xu đó.
Chính lúc Lâm Tử Mạch đang định đưa tay
ra thật nhanh để cướp đồng xu ấy về, Hứa Mục đột nhiên nắm bàn tay lại,
giữ lấy đồng xu. Anh giương ánh mắt sáng quắc nhìn cô, nói: “Trước tiên
anh giữ cái này đã, nếu như để anh biết được em còn có ý đồ gì khác, thì nhất định anh sẽ tiếp tục điều tra.”
Lần này nói xong, anh chẳng để ý đến phản ứng của Lâm Tử Mạch nữa, đứng thẳng người rời đi.
Lâm Tử Mạch sững sờ giây lát, rồi mới lắc lắc đầu miễn cưỡng quay trở lại bàn ăn.
Sau đó cả hai người đều làm như không có chuyện gì xảy ra, Hứa Mục vẫn
giống như lúc trước, thỉnh thoảng nói bông đùa vài ba câu cùng Âu Dương
Thành, rồi thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn cô, lôi cô vào tán dóc vài
câu, bữa ăn vì thế mà nhanh chóng kết thúc.
Hứa Mục quay trở về
bệnh viện, còn Lâm Tử Mạch và Âu Dương Thành vẫn theo kế hoạch đã định
đi đến Wal-Mart mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày và một ít thực
phẩm.
Hôm nay không phải ngày cuối tuần nhưng người đến Wal-Mart
vẫn rất đông. Âu Dương Thành đẩy xe để đồ, Lâm Tử Mạch một tay túm lấy
cánh tay Âu Dương Thành, một tay đặt trên xe để điều chỉnh hướng đi. Lúc dừng bước để chọn đồ thì cô để Âu Dương Thành giữ chiếc xe đứng một
bên, cho dù cô bận rộn chọn đồ nên không nói với anh là lúc nào nên
dừng, lúc nào nên đi, nhưng chỉ cần cô đẩy xe đi, Âu Dương Thành sẽ tự
động bước đi theo cô.
“Chọn táo hay cam hả anh?” Lâm Tử Mạch hỏi Âu Dương Thành một cách tượng trưng, thực ra trong lòng cô đã sớm có đáp án rồi.
“Cam.” Tiếng của Âu Dương Thành hoàn toàn khớp với khẩu hình của Lâm Tử Mạch.
“Được.”
“Bánh sủi cảo nhân tôm?”
“Ừ, tùy cô chọn.” Lâm Tử Mạch không hỏi nữa, cẩn thận lựa chọn rồi lần lượt để mọi thứ vào trong xe. Cà tím, dưa chuột, sau đó là thịt lợn, thịt
dê... Rượu gia vị ở nhà hình như không còn nhiều, Lâm Tử Mạch đẩy xe dọc theo khu thực phẩm, bước từng bước một. Chính là cái này. Sau khi chọn
chai rượu gia vị, Lâm Tử Mạch lại nhìn thấy nồi nấu lẩu ở phía cuối kệ
hàng. Cô rất thích ăn thịt dê chần, hồi học đại học, mỗi lần được nghỉ
đông về nhà đón năm mới, bố cô thường mua rất nhiều thịt dê tươi ngon,
sau đó bốn người trong gia đình cô ngồi quây quần quanh bếp, chần đến
mỏi tay. Hơi nước nóng trong nồi cuồn cuộn bay lên khiến cho mặt người
nào người nấy bị hun đến đỏ bừng, rất có không khí. Lúc mới bắt đầu,
hình như Âu Dương Thành không thích ăn thịt dê chần, nhưng ở cùng cô lâu ngày, dần dần anh cũng thích ăn món đó.
“Bác gái có thích ăn thịt dê không anh?” Bây giờ cần phải suy nghĩ xem mẹ Âu Dương có ăn
được thịt dê hay không, Lâm Tử Mạch đang mải nghĩ đến việc chọn gia vị
nên hỏi một câu mà không quay đầu lại.
Đợi chờ rất lâu nhưng ở
phía sau vẫn chẳng thấy có phản ứng gì, Lâm Tử Mạch không thể không hỏi
lại lần nữa và quay đầu lại nhìn Âu Dương Thành.
Nhưng phía sau
cô, ngoài một cái kệ để hàng khác và mấy cô gái cũng đang lựa chọn gia
vị, thì chẳng thấy bóng dáng Âu Dương Thành đâu.
“Âu Dương?” Lâm
Tử Mạch không biết xoay xở thế nào bèn gọi một tiếng, nhưng chẳng có
người trả lời. Cô có chút lo lắng, sau đó lại cất cao giọng gọi thêm một tiếng nữa thử thăm dò: “Âu Dương?”
Mấy cô gái ở phía sau ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ, rồi lại cúi đầu tiếp tục chọn lựa đồ.
Việc lạc mất nhau ở trong siêu thị vốn là chuyện bình thường, nhưng Lâm Tử
Mạch lại chưa bao giờ thấy sốt ruột như lúc này, bởi vì, Âu Dương Thành, bây giờ anh không nhìn thấy gì! Một người không nhìn được, lẫn trong
đám người đông đúc ở siêu thị t