ra
thanh âm thì thào thành kính cầu xin, cao đến tận trời xanh
Thời gian mọi người cầu xin trong tiếng bất tri bất giác chậm rãi trôi qua.
Thông, từ xa đến truyền đến thanh âm chó sủa gần dần dần, kia là thanh âm chó
sủa quái dị , làm người nghe không khỏi kinh hồn mất vía. (NN:êm sợ quá,ngồi ed mà người cứ run cầm cập a ~ TT^TT )
Đến đây sao?
Trong phòng, Đông Phương Ngạo ôm chặt người trong lòng, hắn lòng đang kinh
hoàng, con ngươi đen nhìn chăm chú vào người trong lòng khuôn mặt nhỏ
nhắn không có chút máu , nếu không phải còn có thể cảm nhận được nhịp
tim đập mỏng manh của nàng, hắn thật đúng là nghĩ đến nàng đã chết.
Trên đời này thực sự có ngưu đầu mã diện (*)sao?
(*ngưu đầu mã diện : là quỷ đầu trâu mặt ngựa )
Ở đồng thời khi hắn đang hoài nghi , mơ hồ giống như nghe được thiết
liên thanh (*)lần lượt thay đổi , cùng với một đạo âm thanh gió thổi
mạnh vào trong phòng , thổi tắt ánh nến trên bàn.
(*thiết liên thanh: âm thanh của vật gọi âm hồn á ,xem mấy phim ma của TQ là biết cái vật này ^^ )
Đông Phương Ngạo con ngươi đen đột nhiên mở to, toát ra kinh hãi, nương theo ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, làm cho hắn có thể thấy rõ hết thảy
trong phòng, nhìn thẳng mặt đất có dải gạo trắng, từ cửa chính dần dần
xuất hiện hai dấu chân, nhắm thẳng giường mà đến. Thiết liên thanh lúc
này càng rõ ràng.
Không! Đông Phương Ngạo khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, mồ hôi lạnh từ giữa trán chảy xuống, lấy thân bao trùm người trong lòng, hắn tuyệt không để cho
nàng bị mang đi!
Thiết liên thanh phía sau lần lượt thay đổi thật lâu không rời, như là đang ở trước giường tới tới lui lui tìm cái gì .
Người trong lòng nguyên bản vẫn còn cảm nhận được hơi thở mỏng manh của nàng , rồi đột nhiên khẩu khí kia như là bị chặt đứt , trên mặt xuất hiện
một làn sương trắng, khi Đông Phương Ngạo phát hiện không thích hợp ,thì phía sau thiết liên thanh cũng dần dần rời xa.
Đông Phương Ngạo sợ hãi dò hơi thở của nàng, lại quay đầu nhìn hai mắt nhắm nghiền, hai dấu chân đã muốn rời đi, mà nàng cũng –
“Không!”
Hắn điên cuồng rống to, lắc mạnh thân mình mảnh khảnh của nàng, không muốn tin tưởng vẫn là cứu không được nàng trở về.
Ngoài phòng mọi người nghe thấy tiếng hô đau triệt tâm phế của Đông Phương
Ngạo. Đông Phương Lăng dẫn đầu từ cửa đi vào, sau khi mọi người nhìn
thấy tình cảnh trên giường , không đành lòng cúi người khóc nức nở. (NN: oa oa ta cũng muốn khóc ,nhưng phải cố gắng ed nốt đã )
Lạc Băng Nhi còn lại là khóc ngã vào trong lòng Đông Phương Lăng. Không
nghĩ tới ở sự cố gắng của mọi người vẫn là cứu không được Tào Tử Vận
trở về, chung quy là bạch việc một hồi.(*)
(*bạch việc một hồi: ý nói làm 1 việc không có kết quả)
“Tiểu thư……”
Thu Vũ khóc ngã vào cạnh giường, không thể chấp nhận được sự thật vẫn là
cứu không trở về được nàng. Bà cốt không phải nói tiểu thư nhất định có
thể được cứu trợ sao? Vì sao cuối cùng vẫn là cứu không được tiểu thư?
“Các ngươi tất cả đều đi ra ngoài, không cần quấy rầy ta cùng Tử Vận.”
Thanh âm lạnh lùng ,lạnh như băng không một tia phập phồng vang lên, Đông
Phương Ngạo đem mặt vùi vào sau gáy Tào Tử Vận, làm người ta nhìn không
ra vẻ mặt của hắn, nhưng cho dù nhìn không tới cũng hiểu được, hắn giờ
phút này tâm tình cực kỳ bi ai .
Sau khi mọi người rời đi, Đông Phương Ngạo vẫn là ôm chặt người trong lòng, không muốn nhận chuyện đã vĩnh viễn mất đi nàng là sự thật.
Ngón tay thon dài run run khẽ vuốt cẩn thận mặt mày ôn nhu của nàng, con
ngươi đen đau kịch liệt dừng ở kiều nhan nàng từ sau khi hôn mê liền
chưa từng thanh tỉnh .
Trong đầu xẹt qua một màn hai người quen biết, gặp nhau,một việc lại một việc cứ hiện lên rõ ràng –
Ở ngõ nhỏ phía phố đông khi gặp sơ qua, nàng bộ dáng tái nhợt yếu đuối.
Lại khi gặp lại ở Đông Phương phủ , nàng công bố là vị hôn thê của hắn, lại không lấy ra được tín vật, nhưng lại không nóng nảy, ngược lại vội vã
muốn rời đi, chỉ vì nàng tiến đến là để từ hôn.
Sau, bị hắn cưỡng chế lưu lại, dần dần bị nàng tính tình ôn nhu yên tĩnh lại kiên cường dũng cảm mâu thuẫn hấp dẫn, ở khi hắn đang động tâm quá sâu, lại phát hiện nàng là người mang dị năng.
Kinh ngạc qua đi, hắn một lòng thầm nghĩ bảo vệ an nguy của nàng, mà cá tính của nàng quá thiện lương, không hiểu rõ tâm ý chân chính trong đáy
lòng nàng đối với hắn , cuối cùng làm hắn dưới sự giận dữ , nói ra câu
nói làm chính mình hối hận.
Bạc môi bi thương hôn lên mặt mày của nàng, khóe mắt nước mắt đồng thời
chảy xuống ở trên mặt hắn. Hắn đắm chìm ở trong bi thương thật lớn, cũng không có phát hiện người bị hắn nhanh ôm vào trong lòng, nguyên bản hai mắt nhắm chặt giờ phút này mắt tiệp chính là đang chậm rãi mở ra.
“Ân……” Một đạo âm thanh nhỏ không thể nghe thấy theo từ trong lòng truyền ra.
Đông Phương Ngạo cả người chấn động! Đôi con ngươi mở to kinh ngạc, nhìn
chăm chú vào người trong lòng đang chậm rãi mở một đôi trừng mâu trong
suốt. (NN: sống rồi *tung bông * *tung hoa* *mừng rớt nước mắt* )
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện Tào Tử Vận chết mà sống lại