hạy trối chết!”
Thu Vũ kinh hoảng nắm tay nàng, mãnh liệt lắc đầu, gấp đến độ nước mắt chảy ròng. Tại sự sống chết trước mắt, trong lòng tiểu thư lại vẫn nhớ tới
sinh tử của nàng, nàng sao có thể nào ruồng bỏ tiểu thư, bản thân trối
chết chạy đi !?
“Đừng dài dòng, các ngươi một người đều đi không được.” Hắc y tiếng người
chưa dứt, trường kiếm nhanh chóng hướng tới hai người.
Tào Tử Vận vẫn chú ý hành động của hắn , ở lúc hắn giơ kiếm lên đâm về
hướng các nàng kia, nàng dùng hết sức lực kéo Thu Vũ đổ sang một bên,
không dự đoán được Thu Vũ nhất thời không đề phòng, cả người ngã nhào
xuống, cái trán vừa vặn đập vào một khối đại thạch, nhất thời ngất đi
Mà chuôi trường kiếm này, liền như vậy ương ngạnh đâm vào ngực trái của
Tào Tử Vận, thanh kiếm rút ra, máu đỏ tươi ở giữa không trung vẩy ra,
thân mình mảnh khảnh giống như tuyến rối gỗ (*) bị chặt đứt, thân thể mềm mại ngã xuống.
(*tuyến rối gỗ : sợi dây buộc con rối được làm bằng gỗ)
Hắc y nhân thấy sứ mệnh đã thành, không thèm liếc mắt một cái nhìn người trên mặt đất, không tiếng động như lúc đến rời đi.
Không lâu sau khi hắc y nhân đi rồi, Thu Vũ bị ngất chậm rãi thức tỉnh, theo
bản năng sờ sờ cái trán, theo sau khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoảng nhìn
xung quanh, khi nàng cố hết sức bò lên , cũng đồng thời nhìn thấy Tào
Tử Vận đang nằm giữa một vũng máu, không khống chế được, tiếng thét chói tai nháy mắt vang vọng rừng trúc.
“Tiểu thư…… Không cần…… Không cần bỏ lại Thu Vũ!”
Thu Vũ lệ rơi đầy mặt, kinh hãi không biết làm như thế nào cho phải, tay
run run ôm chặt thân thể mềm mại đang dần dần lạnh như băng, nước mắt
lại rơi như mưa.
“Cứu mạng a! Có ai có thể cứu tiểu thư nhà ta a……”
Đột nhiên –
Dát chi! cước bộ không tiếng động đạp trên cành trúc (*)phát ra một đạo dị
vang, Thu Vũ nghển cổ nhìn, ở dưới ánh mắt sốt ruột xuất hiện một thân
ảnh cao ngất, thanh âm kinh hỉ (*) đồng thời theo trong miệng nàng phát ra:
“Nhị thiếu gia! Ngươi mau cứu …cứu tiểu thư!”
(*cước bộ không tiếng động đạp trên cành trúc :cái nỳ là anh dùng khinh công,
*thanh âm kinh hỉ : thanh âm kinh ngạc pha lẫn vui mừng)
Đông Phương Ngạo ở nhìn thấy người trong lòng đang nằm giữa vũng máu , nhất
thời khuôn mặt tuấn tú đại biến, việc trước tiên đưa tay dò thử hơi thở
của nàng, khi phát hiện nàng hơi thở mỏng manh, vội vàng điểm trụ đại
huyệt quanh thân nàng, bảo vệ một tia hơi thở cuối cùng của nàng.
“Ta trước mang nàng trở về.”
Đông Phương Ngạo nhìn Thu Vũ liếc mắt một cái, động tác nhanh chóng ôm lấy
Tào Tử Vận, thi triển khinh công, chạy vội hướng đông phương phủ mà đi. (NN:oa…oa ngồi tưởng tượng cảnh nỳ mà cảm thấy lãng mạn quớ, tuy rằng chị đang bị thương, nhưng vẫn lãng mạn :”>)
Sáng sớm tinh mơ giống như thường, tất cả nô bộc trong Đông Phương phủ đều
làm công việc của chính mình, mỗi người trên mặt đều lộ vẻ tươi cười,
thanh âm ân cần thăm hỏi lẫn nhau truyền lại yên vui hài hòa.
Thẳng đến có một thân ảnh hốt hoảng ôm thân thể mềm mại tinh tế toàn thân
nhiễm huyết chạy gấp về phủ, phía sau lão đại phu đi theo thở hổn hển,
thế này mới đánh vỡ yên tĩnh của sáng sớm , cũng làm cho Đông Phương phủ nhất thời lâm vào người ngã ngựa, rơi vào trạng thái hỗn loạn .
Vợ chồng Đông Phương Lăng đều ở trong Thanh Hồng viện, ánh mắt lo lắng
gắt gao nhìn chăm chú vào người nằm trên giường không một tia huyết
sắc, cả người đều là máu.
“Này…… Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Lạc Băng Nhi không đành lòng nhìn người bị trọng thương trên giường. Rốt
cuộc là ai nhưng lại nhẫn tâm muốn giết hại một nữ tử mảnh mai như vậy ?
“Ta so với các ngươi càng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Đông Phương Ngạo sắc mặt cũng không khá hơn so với người nằm trên giường.
Nếu không phải hắn đêm hôm qua tâm thần không hiểu vì sao lại không yên, không thể an tâm đi ngủ, cũng sẽ không ở khi trời còn chưa sáng liền đi đến khách viện Tây sương phòng, mới có thể phát hiện chủ tớ các nàng đã sớm rời đi.
Hắn một đường truy tìm, trùng hợp ở ngoài phía tây giao với rừng trúc nghe
được tiếng kêu cứu của Thu Vũ, cũng mới có thể ở một khắc tối nguy tới
kịp cứu nàng.
Đáng tiếc hắn vẫn không đủ mau, nếu không nàng sẽ không bị chịu trọng thương như vậy
Nàng còn sống không?
Hắn trong mắt không thấy được thân ảnh bận rộn của lão đại phu đang ở cạnh
giường, trong con ngươi đen chỉ nhìn thấy ngực nàng không có một tia
hơi thở phập phồng, một cỗ sợ hãi trước nay chưa có chính hung hăng xé
rách hắn. (NN:em khóc, em xúc động quá, càng về sau càng xúc động *hức hức* )
“Mọi người không cần lo lắng, Tào cô nương này thật đúng là mệnh lớn, khối
ngọc bội này trên cổ nàng , làm cho mũi kiếm mất đi chính xác, chỉ kém
nửa tấc, nếu không cho dù là thần phật hạ phàm cũng cứu không được nàng; nhưng Tào cô nương mất máu quá nhiều, cũng may đúng lúc nhị thiếu gia
điểm huyệt, mới có thể bảo trụ mạng này của nàng.”
Lão đại phu xem xét thật kỹ miệng vết thương , xác định vẫn chưa nguy hiểm
đến tính mạng của nàng , thế này mới nhẹ nhàng thở ra; Đối mặt với Đông Phương Ngạo chờ đợi phía