
từ hôn, buông tha cho hôn sự này,mỗi người đi tìm nhân duyên riêng của mình.
“Tiểu thư…”
Hiểu được chính mình lại gợi lên chuyện tiểu thư không muốn nhắc đến, Thu Vũ âm thầm tự trách. Tiểu thư là người thiện lương như vậy, như thế
nào…chỉ trách lão thiên gia không công bằng.
“Đừng nói chuyện này nữa, cất bức họa này đi, rồi giúp ta đi chung quanh một chút”
Tào Tử Vận cố nở ra một nụ cười, nhẹ cất bước, dẫn đầu rời khỏi phòng.
Thu Vũ âm thầm tự trách vội vàng đuổi theo sau, không dám nói gì nữa. Ai
kêu nàng nhất thời nói sai, xem ra là tiểu thư chỉ miễn cưỡng cười vui.
Từ giờ trở đi nàng lại càng không dám tùy tiện mở miệng.
Thanh Hồng viện
Đã có nghiêm cấm bất cứ kẻ nào cũng không được vào trong thư phòng quấy
rầy. Đã nhiều ngày nay ở ngoài cửa xuất hiện hai thân ảnh đi lại, thỉnh
thoảng cẩn thận nhìn xung quanh, không có can đảm gõ cửa, chỉ sợ làm cho người ở bên trong thư phòng tức giận.
“Tiểu thư chúng ta còn phải chờ bao lâu? Đợi một lát nữa canh gà đều đã nguội lạnh rồi”
Thúy Ngọc cẩn thận tay bưng khay trên có một bát canh gà. Là tiểu thư sáng
sớm đã sai người đi nấu, bên trong còn cho thêm mấy vị thuốc bổ, là muốn để cho Đông Phương Ngạo bồi bổ cơ thể
“Đừng ầm ĩ, ngay cả người trong Đông Phương phủ cũng không dám vào lúc nhị
thiếu gia đang ở tròng phòng mà vào quấy rầy, ngươi nói xem ta làm sao
dám đi gõ cửa đây”
Đã nhiều ngày, nàng tìm cách tiếp cận Đông Phương Ngạo, da mặt dày áp chế
đáy lòng sợ hãi. Không cần để ý đến mặt hắn luôn luôn lạnh lùng mà tìm
cơ hội ở gần hắn, là hi vọng hắn thích nàng. Vô luận dùng loại phương
pháp nào, nàng nhất định phải nhanh chóng có được tâm của hắn mới được.
“Nhưng là tiểu thư, tay em không chịu nổi nữa rồi”
Nàng đã bưng canh gà đến nửa canh giờ, lại không dám tùy tiện đặt xuống đất, làm hại hai tay nàng bây giờ đều run nhè nhẹ.
“Câm miệng! Không được cũng phải chịu đựng cho ta”
Lý Thải Phượng bị nàng làm phiền nhịn không được gầm nhẹ. Nếu chuyện tốt
của nàng bị nha đầu này phá hư, nàng tuyệt đối không tha cho nàng ta.
Đúng lúc này hai cánh cửa của thư phòng mở ra, từ bên trong đi ra một thân ảnh.
“Hai người các ngươi ở tại đây ầm ĩ cái gì?”
Đông Phương Ngạo khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, con ngươi đen lộ ra tức giận nhìn chằm chằm vào hai chủ tớ đang đứng ở bậc cửa.
Mấy ngày nay là giữa tháng, các cửa hàng đều đưa sổ sách tới muốn hắn kiểm
tra. Hắn luôn luôn thống hận nhất là phải xử lý loại sự tình này, đại ca lại cố tình đẩy chuyện này cho hắn, làm hại hắn cực khổ không lời nào
tả xiết.
Mà hai người này như là thấy hắn chưa đủ phiền phức hay sao, mà đã nhiều
ngày nay không biết sống chết xuất hiện ở thời điểm tâm tình hắn khó
chịu nhất. Nếu các nàng còn không biết điều, đừng trách hắn áp chế hai
người không được ra khỏi khách viện nửa bước.
“Nhị thiếu gia, ta sai người nấu riêng canh gà là muốn người bồi bổ cơ thể”
Lý Thải Phượng thấy hắn, vội vàng nở nụ cười tươi, thân mình chủ động đi
về phía trước dựa vào hắn, còn chưa tới gần thân hình hắn, đã bị hắn
từng bước mau tránh xa.
“Đa tạ hảo ý của ngươi, lòng ta xin ghi nhận”
Con ngươi đen đạm mạc liếc nhìn nàng một cái, bị nàng làm phiền hắn đã không còn hứng thú xem sổ sách nữa
“Nhưng là…”
Lý Thải Phượng chưa từ bỏ ý định, vội vàng cầm bát canh gà đưa tới trước
mặt hắn. Hắn ngừng cước bộ, con ngươi đen lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng
“Đừng nói ta không cảnh cáo ngươi trước, về sau không cho phép ngươi bước vào Thanh Hồng viện này nửa bước, nếu không đừng trách ta không khách khí.
Còn có đừng đi theo ta nữa, trừ phi các ngươi muốn lập tức rời khỏi Đông Phương phủ”
Đông Phương Ngạo cũng không thèm nhìn tới hai người, liếc mắt một cái, thân
hình cao to trong nháy mắt đã biến mất ở chỗ rẽ, chỉ lưu lại lời cảnh
cáo của hắn vẫn còn phiêu tán vang lại.
“Tiểu thư làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không đã quá vội vàng?”
Thúy Ngọc nhìn bộ dáng cắn răng không cam lòng của tiểu thư, sợ hãi nhỏ giọng hỏi.
Lý Thải Phượng trừng mắt liếc nàng một cái, Thúy Ngọc sợ tới mức cuống
quít cúi đầu hai tay ôm chặt khay đựng bát canh gà, không dám ngẩng đầu
lên.
“Còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Còn không mau đi!”
Nàng sẽ không cứ như vậy mà buông tha, vị trí nhị thiếu phu nhân của Đông
Phương phủ là do nàng bị bắt buộc. Liếc mắt nhìn hai cánh cửa đại môn
phía sau, mắt đẹp hiện lên sự kiên quyết, cước bộ tức giận trở về khách
viện.(NN: ghét con mụ này ghê =”=)
Thúy Ngọc vội vàng theo sát phía sau, miệng nhịn không được thì thào tự nói
Thực không hiểu tiểu thư đang suy nghĩ cái gì. Tuy rằng Đông Phương phủ là
thủ phủ ở thành Lạc Dương, Đông Phương Ngạo bề ngoài lại tuấn dật xác
thực cũng hấp dẫn người, nhưng tính tình lạnh lùng cũng làm cho người ta khiếp sợ
Nam nhân như vậy, lại để cho các nàng dễ dàng trêu trọc sao. Hy vọng tiểu
thư vì tương lai của mình mà có thể sớm ngày nghĩ thông suốt mới tốt.
Một thân ảnh nhỏ nhắn thanh tú, hai tay
bưng một khay đựng trà nóng cùng điểm tâm, đi ra từ táo phòng (*), đi
qua sân nhà, trải qua núi giả ven đường, một đường đi đến