
toàn bộ khí lực
đánh ra cái tát, kết quả là đánh Nhược Khả Phi lảo đảo, trực tiếp té ngã.
Khóe miệng có gì ngọt ngọt khiến Khả Phi
biết môi bị chảy máu.
Nhược Khả Phi không hề động, bình bĩnh
nhìn đứa nhỏ đang giận trước mặt. Đôi mắt trong trẻo không chút dao động. Hai
người liền lẳng lặng nhìn đối phương như vậy.
Hiên Viên Cô Vân nhìn khóe môi của Nhược
Khả Phi chảy máu tươi, tâm chợt nhói đau. Chậm rãi ngồi xuống, vươn tay xoa vết
tát trên khuôn mặt Khả Phi
"Đau, sao?" Hiên Viên Cô Vân
giống như 1 đứa trẻ phạm lỗi thấy người trước mặt không lên tiếng nào, ánh nhìn
trong đôi mắt kia làm cho hắn không hiểu, giống như người trước mắt hắn bình
thản như không thèm quan tâm đến thế sự.
"Không đau." Nhược Khả Phi
thản nhiên trả lời, đưa tay cầm bàn tay đang vuốt ve mặt mình
Ngay sau đó, môi của Khả Phi bị
"cái gì đó mềm mại" trấn trụ. Hiên Viên Cô Vân vươn đầu lưỡi, tham
lam liếm vết máu trên khóe miệng Khả Phi mê loạn, quát: "Nàng là của ta,
là của ta. Ta không cho phép nhìn nam nhân khác nàng biết không??!"( mọi
người thông cảm anh này mới nếm mùi đời chưa biết gì nên hơi ngố:) trời!! cứ
zai đẹp-zai ngoan là rơi hết vào tay sắc nữ! QH tỷ có công nhận ko?? QH:
Từ từ chứ em, zai đẹp em cứ quăng dây trói lại làm sao chạy thoát *cừi nham
hiểm* :cool:)
"Biết." Nhược Khả Phi nở nụ
cười, đưa môi lại gần Hiên Viên Cô Vân
( oh! mỡ dâng miệng mèo kìa)
Hiên Viên Cô Vân dùng sức ôm lấy Nhược
Khả Phi, dùng hết khí lực toàn thân ôm chặt nàng, tựa hồ muốn đem nàng
hòa tan vào cơ thể mình, " tiểu dã thú" gầm nhẹ bên tai nàng:"
Nàng là của ta..." (bít rùi khổ lắm nói mãi anh không chán ak\)
"Ừm." Nhược Khả Phi thản
nhiên trả lời như trước, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Hiên Viên Cô Vân
Hiên Viên Cô Vân hôn lên trán nàng, mắt
nàng, má nàng . Nói là hôn, nhưng giống như con chó nhỏ đang liếm, vừa ngốc lại
nhiệt tình.
__________________________
lời của tác giả:
Kỳ thật, ta nghĩ ngược (tác giả thích
ngược). Hắc hắc ~~~ hiện tại kích tình diễn ra không thể viết, ngao ~~~ ngửa
mặt lên trời dài . muốn viết kịch tính cho mọi người xem nhưng giờ không
thể viết
"Không cần ở trong này." Nhược Khả Phi liếm
nhẹ vành tai hắn, chọc Hiên Viên Cô Vân một trận run rẩy. Đột nhiên hắn mạnh mẽ
nắm bông phù dung trên tai Khả Nhi, tháo xuống hung hăng bóp nát, ném xuống
đất. Tiếp theo, Hiên Viên Cô Vân ôm chặt Khả Phi hướng vào phòng. Nhược Khả Phi
nhìn thấy hết thảy nhưng ko nói gì, trong mắt mang ý cười.
Vào phòng, Hiên Viên Cô Vân đem Khả Phi đặt lên
giường, ôm chặt thắt lưng nàng, tay kia ở trên lưng vuốt thẳng xuống, ghé vào
tai Khả Phi hạ thấp giọng: "Nàng rất thơm"
Ngôn ngữ nhuần nhuyễn, thật không thể tưởng được đứa
nhỏ chưa hiểu thế sự này lại như vậy, hai mắt hắn trở nên mờ mịt, tà mị
Nhược Khả Phi nghe xong, hồi lâu không nói gì.
đột nhiên đưa tay ôm Hiên Viên Cô Vân, nàng hiểu được,
đứa nhỏ này có bất an mãnh liệt từ khi nam tử kia đến.
Chợt, hắn lỗ mãng đem Khả Phi đẩy xuống giường tựa như
1 con thú tham lam cắn nàng, quần áo nàng dần bị cởi ra.
Nhược Khả Phi bị cắn xé đến đau , cũng không kêu, lại
cười đưa tay ôm lấy hắn. Môi mềm mại bên vành tai Hiên Viên Cô Vân run rẩy nhẹ
nhàng, nụ hôn mang ý khiêu khích
Hiên Viên Cô Vân choáng váng, mãnh liệt ôm nàng hôn
môi, đem Khả Phi nhẹ nhàng cười nuốt vào trong bụng.
Ngoài cửa sổ gió nổi lên, trong phòng lại an tĩnh lại,
chỉ còn âm thanh vuốt ve lỗ tai Khả Phi
"Nàng là của ta." Ngón tay cơ hồ là hung tợn
xoa khắp thân thể nàng, đột nhiên ôm nàng vào lòng.
Hiên Viên Cô Vân thân hình nóng bỏng run run , như có
lửa thiêu đốt, trên môi lộ ra nụ cười tà mị, quyến rũ (hai anh chị này thật
là... thay phiên nhau câu dẫn )
"Nàng là của ta..." Hiên Viên Cô Vân phát
cuồng ôm chặt Khả Phi, dung nhập nàng vào cơ thể mình
Khả Phi chỉ cảm thấy hít thở không thông, trên khéo
mắt lộ ra nước mắt
Cô Vân ôm chặt khuôn mặt Khả Phi khiến nàng mở to mắt
nhìn
Lệ, chậm rãi rơi xuống.
Hiên Viên Cô Vân cúi đầu hôn lên giọt nước mắt của
nàng
"Nàng là của ta, nàng chỉ là của ta!"
(QH: bít rồi, khổ quá nói mãi.)
Hắn đem chữ "ta" của riêng mình, cực kì coi
trọng
Không giống lời thề, không giống mệnh lệnh.
Lại giống như cầu xin.
Nhược Khả Phi nhịn không được nở nụ cười, lớn tiếng
cười. Càng mãnh liệt ôm Hiên Viên Cô Vân...
Hồi lâu, Nhược Khả Phi nhắm mắt lại, cảm thụ được bên
người kia dần dần hô hấp trở nên vững vàng
Hiên Viên Cô Vân đưa mười đầu ngón tay của hai người
nắm chặt, cố chấp không chịu buông ra.
"Nàng sẽ rời ta mà đi phải không?" Hiên Viên
Cô Vân ẩn nhẫn hồi lâu, rốt cục lưỡng lự hỏi
Nhược Khả Phi không có trả lời, chậm rãi mở mắt, nhìn
đỉnh kim sa trướng
"Ta đang hỏi nàng đó." Hiên Viên Cô Vân dùng
sức đem mặt Nhược Khả Phi đối diện mặt mình
Nhược Khả Phi nhìn đôi mắt hoa đào trong trẻo, đáy mắt
lộ vẻ bất an, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đem ngón trỏ đặt trên môi Cô Vân, nói:
"Hiện tại sẽ không."
"Ý tứ của nàng về sa