theo.
"Thanh Vân là ai?" Vô Ngọc nhìn phương hướng hai người biến mất, nhẹ giọng hỏi.
"Một người nàng dốc hết sinh mệnh yêu." Thẩm Mục Bạch nói thật nhỏ, nhìn thế cục trước mắt đã nghiêng về một phía. Trong lòng nghi hoặc, người nam nhân kia đã chết. Chính mình còn giúp nàng hoả táng hắn, làm sao có thể xuất hiện? Mà người trước mắt đến giúp bọn họ chính là người của nam tử mang mặt nạ bạc, thân thủ bất phàm. Thân phận của họ là gì?
Vô ngọc có chút thất thần nhìn phía trước. Cúi đầu tái diễn Thẩm mục trắng trong lời nói: "Một người nàng dốc hết sinh mệnh yêu . . . . ."
Trình Thiên Miểu truy mãnh nam tử mặt nạ màu bạc, khinh công nam tử phía trước rõ ràng trên nàng, khoảng cách càng kéo càng xa, Trình Thiên Miểu nóng nảy, không biết người phía trước có phải là người mình nhớ thương - Thanh Vân hay không. Thanh âm thay đổi, nhưng ánh mắt tuyệt đối sẽ không sai! Là Thanh Vân chính là Thanh Vân!
"Ngươi đứng lại! Đứng lại!" Trình Thiên Miểu sốt ruột hướng người phía trước gọi, mà người phía trước mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cấp tốc bay về phía trước.
Trình Thiên Miểu cắn chặt môi, không thể cứ như vậy để hắn biến mất. Nếu hắn thật là Thanh Vân, như vậy!
Trình Thiên Miểu bỗng nhiên hét thảm một tiếng, ngừng lại, bưng kín mặt mình thê thảm kêu to: "Đôi mắt của ta, mắt ta~~ nhìn không thấy ~~! ! !" Che mắt nhìn giữa kẽ tay bóng dáng phía trước, nếu là Thanh Vân, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ mình mà không chú ý! Quả nhiên, dưới ánh trăng bóng dáng kia cấp tốc xoay người hướng Trình Thiên Miểu chạy tới.
"Làm sao vậy, mắt của nàng làm sao vậy? Thiên Thiên, mắt làm sao vậy?" Nam tử mặt nạ màu bạc ngồi xuống vội vàng lo lắng nhìn Trình Thiên Miểu, "Mau, cho ta xem."
Trình Thiên Miểu đầu óc hổn loạn, vừa rồi hắn gọi là gì? Gọi mình là Thiên Thiên! Không phải Thanh Vân còn có thể là ai! Trình Thiên Miểu động tác cứng đờ, bất động, chậm rãi nhìn nam tử trước mắt. Dưới ánh trăng màu bạc làm nổi bật ngân quang, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng.
"Thanh Vân! Ta rất nhớ chàng!" Trình Thiên Miểu mạnh mẽ ôm lấy nam tử mặt nạ màu bạc, "Chàng chính là Thanh Vân! chàng còn gạt ta!Chàng vừa rồi gọi ta gì?"
Nam tử dừng lại, hoàn toàn hóa đá, để Trình Thiên Miểu ôm thật chặt.
"Ta, ta vừa rồi không gọi gì." Nam tử thật lâu sau mới yếu ớt nói, "Ta là Phong Phách, cô nương, ngươi thật sự nhận lầm người."
"Chàng còn nói bậy!" Trình Thiên Miểu tức giận vươn tay lật mặt nạ, lộ ra gương mặt tuấn mỹ mà xa lạ, "Chàng chính là Thanh Vân, tuy rằng tướng mạo của chàng không đúng, nhưng ánh mắt của chàng lại không lừa được ta!"
"Ta, ta ~~là Phong Phách" Nói chuyện có chút cà lăm, không biết nên nói gì cho phải, khó xử nhìn Trình Thiên Miểu trong lòng, "Cô nương, cô mới là gạt ta, ánh mắt của cô không có sao, đúng không?"
"Ta không lừa chàng, chàng sẽ dừng lại để ý ta sao?" Trình Thiên Miểu vẫn ôm sát không chịu buông tay.
"Cô thật sự nhận lầm người, ta là Phong Phách, không phải là Thanh Vân." Phong Phách trong mắt toát ra một tia không đành lòng nhưng vẫn dùng sức đẩy ra người trong lòng đứng lên.
"Ta sẽ không nhận sai!" Trình Thiên Miểu quật cường nói.
"Ngươi thật sự nhận lầm người, cô nương, cáo từ." Phong Phách xoay người, trong mắt thật sâu là không đành, đột nhiên nhắm mắt lại, mở mắt ra sẽ rời đi.
"Thượng Quan Thanh Vân, hôm nay nếu chàng rời đi ta, ta cam đoan chàng sẽ hối hận, chàng sẽ không còn được gặp lại ta, ta sẽ hận chàng đời đời kiếp kiếp." Phía sau Trình Thiên Miểu bỗng nhiên nói, thanh âm đã nức nở.
Phong Phách dừng bước.
"Ta bất kể chàng có nỗi khổ gì, hiện tại ở đây không có ngươi ,vậy mà cũng không chịu nhìn ta. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chàng!" Trình Thiên Miểu giờ phút này đã khóc không thành tiếng.
"Chết tiệt Thanh Vân, làm sao chàng có thể tàn nhẫn như vậy, chàng đứng trước mặt lại không nhìn ta. Chàng có biết mấy ngày nay ta nghĩ đến chàng nhiều thế nào không?"
Phong Phách chậm rãi xoay người, nhìn vẻ mặt Trình Thiên Miểu đầy nước mắt, khẽ thở dài, từ từ tiến lên, bỗng nhiên đem Trình Thiên Miểu kéo vào lòng: "Nàng thật là, tại sao lại không để người ta bớt lo, lại còn nói ác như vậy. Nàng khiến ta như thế nào rời đi được?"
"Thanh Vân, Thanh Vân!" Trình Thiên Miểu khóc lớn hơn, ôm lấy Phong Phách khóc, " Chàng quả nhiên là Thanh Vân! Chàng chính là Thanh Vân."
"Vâng, ta chính là Thanh Vân, nàng tại sao có thể đem ta bức đến mức này." Phong Phách thở dài nhìn người trong lòng khóc, "Tuy rằng thực không thể tưởng tượng, nhưng là ta chính là Thanh Vân."
"Ta hiểu được, ta biết được." Trình Thiên Miểu khóc, trên tay lại gắt gao nắm chặt quần áo Phong Phách. Tại sao có thể không rõ, chính mình không phải là từ một thế giới khác đến đây sao? Thanh Vân rất rõ ràng là nhập vào trong thân thể một nam tử khác.
"Tốt lắm, không cần khóc ." Phong Phách nhẹ nhàng vuốt đầu Trình Thiên Miểu ôn nhu an ủi, "Thân thể này bây giờ là Phong Phách. Là thân vương nước Bạch Thủy. Nói thì dài dòng, hiện tại không thể nhất thời nói rõ ràng, nàng phải ngoan, giữ gìn thân thể. Ta còn có việc phải xử lý. Đợi xử lý xong,