Thẩm Mục có chút kinh ngạc nhìn Trình Thiên Miểu, bởi vì hắn thấy trong mắt Trình Thiên Miểu nụ cười thản nhiên. Là ảo giác sao? Không phải, tuyệt đối không phải, trong mắt nàng thật sự có nụ cười thản nhiên. Diều chậm rãi bay không thấy, Trình Thiên Miểu thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt, quay đầu đối với Thẩm mục trắng cũng là cười: "Cám ơn ngươi."
"A?" Thẩm Mục Bạch không ngờ rằng thái độ Trình Thiên Miểu lại chuyển biến nhanh như vậy.
"Được rồi, cho phép ngươi đi theo ta, làm người hầu của ta." Trình Thiên Miểu sờ sờ cằm mình, đánh giá Thẩm Mục Bạch, dường như là lần đầu tiên nhìn hắn một cách bình thường. Thẩm Mục Bạch so với khóc còn khó coi hơn cười, lời này gọi là ý gì?
"Vậy, chúng ta bây giờ đi đâu?" Thẩm Mục Bạch bất đắc dĩ cười hỏi.
"Ngươi dẫn đường đi,lần đầu tiên ta xuất cốc, chỉ được nghe những người đó nói, cho tới bây giờ chưa đi qua." Trình Thiên Miểu hồi tưởng đến lời bọn quái nhân trong Vạn Tướng Cốc nói qua một vài nơi, trên đời thật sự có người thần kỳ, chỗ thần kỳ sao?
"Xuất cốc?" Thẩm Mục Bạch có chút tò mò, ngày trước nàng ở chỗ nào.
"Vạn Tướng Cốc." Trình Thiên Miểu trả lời. Dứt lời, Thẩm Mục Bạch lại há to miệng! Nơi kia! Nơi đó chỉ có thể vào không thể ra, vào cốc này, trọn đời ngăn cách. Nàng lại từ đó đi ra?
"Ngươi, ngươi thật là từ Vạn Tướng Cốc ra? Nơi đó không phải không cho đi ra sao?" Thẩm Mục Bạch hiển nhiên không tin lời nói Trình Thiên Miểu.
"Bên ngoài nghe đồn như vậy?" Trình Thiên Miểu khóe miệng lộ ra giọng mỉa mai.
"Sự thật không phải như thế sao?" Thẩm Mục Bạch nghi ngờ.
"Không phải." Trình Thiên Miểu thản nhiên nói, "Không phải không cho đi ra ngoài, mà là người ở bên trong đều không bao giờ muốn đi ra ngoài mà thôi. Chân họ, họ muốn đi cũng không có ai hạn chế tự do của họ."
Thẩm Mục Bạch có chút giật mình, đây là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy. "Nói đi, kế tiếp chúng ta đi đâu?" Trình Thiên Miểu hét lớn nhìn Thẩm Mục Bạch. Ở Vạn Tướng Cốc nàng lớn nhất trong đám trẻ nhỏ, rõ ràng không muốn nói chuyện cùng đám tiểu quỷ, nhưng đám kia tiểu quỷ luôn dính nàng, kết cục là bị nàng đuổi đi.
"Đi, bên kia có bán rất nhiều đồ ngon, cái gì cũng có, ngàn tầng du cao, thủy tinh đốt mạch, ma tô đường. . . . . ." Thẩm Mục đang còn hồi tưởng, mà Trình Thiên Miểu đã đi lên phía trước đi.
"Đi bộ?" Thẩm Mục đuổi theo ,kéo khóe miệng. Không phải đâu, nếu như là đi bộ, chờ đến được nơi, mỹ thực chác không còn mà ăn.
"Ngươi mua ngựa đi, ta ở đây chờ ngươi." Trình Thiên Miểu chỉ một cây đại thụ cách nàng gần nhất .
". . . . . . . . . . . . . . . . . . ." Thẩm Mục đột nhiên có cảm giác, kỳ thật, cô gái trước mắt là một tiểu ác ma, chứ không phải là tiểu nữ nhân đau thương nhu nhược ngày ấy. Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng vẫn thành thật ngoan ngoãn xoay người trở về thành đi mua ngựa.
Thẩm Mục dắt hai con ngựa trở lại dưới gốc cây, nhìn Trình Thiên Miểu tựa vào trên cây, kinh ngạc nhìn diều trên trời bay lượn đủ mọi màu sắc. Trong mắt như có đau thương. Thẩm Mục Bạch nghi hoặc ngẩng đầu nhìn diều trên trời, diều ở trong lòng của nàng quan trọng như vậy sao?
"Đi thôi." Thẩm Mục Bạch lên tiếng khẽ gọi.
"Ân." Trình Thiên Miểu quay đầu, đau thương trong mắt biến mất không thấy gì nữa, nhận lấy dây cương từ tay Thẩm Mục, leo lên ngựa. Thẩm Mục nhìn Thiên Miểu chạy ở phía trước cũng phi thân lên ngựa đuổi tới. Hai người cưỡi ngựa song song trên đường.
"Uy, chúng ta cưỡi ngựa mấy ngày mới có thể đến nơi ngươi nói?" Trình Thiên Miểu miễn cưỡng hỏi.
"Tên của ta là Thẩm Mục Bạch, đại khái là bảy tám ngày." Thẩm Mục Bạch sửa đúng, nhắc lại tên mình.
"Nga, Tiểu Bạch." Trình Thiên Miểu không yên lòng đáp trả, "Dọc theo đường đi không có gì ngạc nhiên à?"
"Cô nương, ta còn chưa biết tên ngươi." Thẩm Mục Bạch rối rắm hỏi nàng cách xưng hô, Tiểu Bạch, làm sao giống như kêu mèo, kêu cẩu.
"Trình Thiên Miểu." Trình Thiên Miểu đáp ngắn gọn.
"Thiên Miểu?" Thẩm Mục Bạch nghe tên, nhíu mày, trong lòng tính quẻ. Theo ý tứ mặt chữ mà nói, thiên hạ này nhỏ bé, khí độ cũng không nhỏ. Xa hơn ở chỗ sâu trong tính, cái gì cũng coi như không được. Mỗi lần tính tướng số nàng là cái gì đều tính không được. Thật là kì quái.
"Ngươi là thầy tướng số ?" Trình Thiên Miểu nhìn hắn lẩm bẩm, bỗng nhiên nhớ lại hắn đã từng tính quẻ cho mình.
"Là tính toán tài tình." Thẩm Mục Bạch sửa.
"Còn không giống nhau." Trình Thiên Miểu khinh thường bĩu môi, bỗng nhiên nhìn phía trước, "Vậy ngươi tính đám người phía trước đang làm gì đó?" Thẩm Mục nhìn phía trước, một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá, vài người mặc trang phục đi phía trước xe ngựa, mà chung quanh vây quanh một đám Hắc y nhân, xe ngựa đã muốn đổ xuống. Này rõ ràng là đang cướp bóc, này còn tính?
"Đả kiếp." Thẩm Mục Bạch dừng ngựa phía trước, "Chúng ta chờ người khác đả kiếp hoàn rồi đi ngang qua." Lúc nói lời này càng thêm dị thường.
"Nga?" Trình Thiên Miểu cũng dừng lại, quay đầu nhìn vẻ mặt thành thật của Thẩm Mục Bạch, đột nhiên cảm giác được người này có ý tứ phi thường, "n, vậy thì chờ đi." Trình Thiên Miểu vẫn như vậy bảo chính mình, không