lâu sau, mùi chậm rãi bay ra, Hiên Viên Cô Vân
kinh ngạc cực kỳ.
"Hầm đến màu trắng tốt nhất a." Nhược Khả
Phi lấy chiếc đũa ở trong nồi đảo, chờ. Đợi nấu sôi sau mới đưa ăn đồ ăn vào.
"Thực hương rất thơm." Hiên Viên Cô Vân
thiệt tình tán thưởng, "Phi nhi, nàng làm sao biết làm loại món ăn
này?"
"Ha ha. tự nghĩ thôi." Nhược Khả Phi thản
nhiên cười, gắp đồ ăn của mình vào nồi.
Hiên Viên Cô Vân không hề hỏi nhiều, tán thưởng nói:
"Phi nhi, nàng thật thông minh!" Dứt lời, cũng học Nhược Khả Phi gắp
đồ ăn bỏ vào nồi.
Hai người ăn, ăn đến rốt cuộc nuốt ko được mới thôi.
"Ăn ngon thật." Hiên Viên Cô Vân sờ bụng
tròn tròn. ( anh con nít wá! Iu thế, QH tỷ giúp em trói anh nhé, em vs tỷ chia
đôi, hehe) QH: Hem dám đâu em Tiểu túc à, *tỷ biến*
"Đi ra ngoài một chút đi." Nhược Khả Phi cảm
giác ko thể nuốt được, hiện tại ăn đến cả người nóng hổi.
Hiên Viên Cô Vân đi đến bên người Nhược Khả Phi, theo
thói quen nắm tay nàng, mở ra cửa đi rồi ra ngoài.
Vương phủ trong viện nơi nơi đều đã đăng đèn.
Hiên Viên Cô Vân nắm tay Nhược Khả Phi đi vào trong
vườn, mai đã khai hoa. Từng mùi thơm ngát phiêu tán trong vườn. Hiên Viên Cô
Vân dừng lại, đem áo choàng cho Nhược Khả Phi, nắm thật chặt, ôn nhu nói:
"Lạnh không?."
"Không lạnh." Nhược Khả Phi cười, tiểu hài
tử trước mắt, về sau nhất định sẽ là nam nhân tốt. Về phần, hưởng thụ người tốt
như hắn, về sau không biết có phải là nàng không?.
Hai người lẳng lặng tiêu sái trong vườn, Nhược Khả Phi
hưởng thụ không gian yên tĩnh này, ngẩng đầu, tinh tế xem xét vương phủ. Ban
ngày vừa vào vương phủ, liền vào phòng, chưa từng nhìn kỹ. Một khu rừng liễu
buông phủ xuống, mái hiên cong cong, trên vách tường vẽ hoa vẽ bướm, ngói lam
ngọc lưu ly diễm lệ sức sống, còn lại phô ra kim ngói lưu ly, bên kia điện là
một hòn núi giả, hai bên sườn thiết kế một ao nhỏ khảm ngọc lưu ly, phía đông
có đá vũ hoa phô trương dưới đáy nước, nam tiếp là một tòa lầu các, phía bắc là
hiên cùng các lầu có hành lang tương thông
"Kia là nơi ở của người nào?" Nhược Khả Phi
chỉ vào các lầu trước hiên hỏi.
"Không có người ở. Vốn dĩ là để dành cho thiếp
của ta ở." Hiên Viên Cô Vân thản nhiên trả lời, "Nhưng mà, có nàng,
không nghĩ lại có thiếp thất khác."
"Ha ha..." Nhược Khả Phi cười nhẹ, "Đồ
ngốc, về sau nếu là muốn lập phi? Điều này đều do người quyết định."
"Ta đây cũng chỉ cần có một mình nàng!" Hiên
Viên Cô Vân nói trịnh trọng giống như một lời thề.
"Được, ngươi phải nhớ kĩ những lời hôm nay nói
nha." Nhược Khả Phi cười nhẹ xoay người đối mặt với Hiên Viên Cô Vân hôn nhẹ,
tiếp theo bổ sung, "Nếu, ngươi phản bội lời nói hôm nay, ta sẽ hoàn toàn
biến mất." Nhược Khả Phi là cười nhưng trong mắt không cười.
"Không!" Trong mắt Hiên Viên Cô Vân xuất
hiện bối rối, ôm chầm Nhược Khả Phi, "Ta sẽ không nuốt lời, tuyệt sẽ không
."
Nhược Khả Phi không đáp lời, chỉ cười.
"Nàng không tin ta? Nàng có phải không tin ta hay
không?" Hiên Viên Cô Vân sốt ruột, cầm tay Nhược Khả Phi vội vàng hỏi.
"Tiểu Vương gia." Nhược Khả Phi đột nhiên
nghiêm mặt, mắt sáng quắc nhìn Hiên Viên Cô Vân.
Hiên Viên Cô Vân sửng sốt, bởi vì Nhược Khả Phi chưa
từng có khẩu khí nghiêm túc như vậy, có chút bối rối nhìn đôi mắt trong trẻo
của Khả Phi.
"Đáp ứng ta, không thể tin tưởng bất kì kẻ
nào." Nhược Khả Phi nhẹ nhàng ghé vào bên tai Hiên Viên Cô Vân một chữ rõ
ràng nói.
"Bao gồm cả nàng sao?" Hiên Viên Cô Vân ánh
mắt có chút khó hiểu, không cam lòng.
"Đúng, bao gồm cả ta." Nhược Khả Phi thản
nhiên mỉm cười.
Hiên Viên Cô Vân vừa định nói, bị Nhược Khả Phi vươn
tay nhỏ bé che: "Hư, không cần nói, hãy nghe ta nói." tay lạnh lạnh
nhỏ bé đặt trên môi Cô Vân, cảm giác lạnh lẽo truyền đến trong lòng.
"Chỉ tin tưởng chính mình mới có thể bảo vệ
tốt chính mình. chỉ có trở nên mạnh nhất, mới có thể bảo vệ người mình
yêu." Nhược Khả Phi trịnh trọng nói, ko có chút tình cảm chân thật,:"
Quả thật, nếu muốn bảo vệ những lời ngươi nói vừa rồi, ngươi chỉ có còn cách
không ngừng trở nên mạnh nhất."( ta thik câu
này của nàng lắm a)
Hơi chút ngừng ngắt, lấy lại hơi nói: "Cường mạnh
đến chạm vào đỉnh của thế giới ."
Hiên Viên Cô Vân nhìn nữ tử trước mắt .
Nàng- rốt cuộc là loại người nào đây?
Gương mặt trắng bạch, trên mặt nhợt nhạt ý cười. Vì
sao, nhưng vì sao tiểu nữ tử kia ko thể nhìn được vào đáy mắt nàng
Khi mẫu phi của hắn mất đi, hắn được mang đến
cho hoàng hậu dưỡng dục.
Hoàng cung lạnh như băng. Huynh đệ như hổ báo, ánh mắt
thâm độc hắn không phải không hiểu, cũng không nguyện suy nghĩ, không muốn đối
mặt.
Bọn họ muốn gì, hắn không muốn nghĩ, cũng không muốn
tranh, tuyệt không muốn tranh giành.
Người trước mắt, muốn hắn có được thiên hạ, làm hắn có
một áp lực nặng nề. Nàng thật sự chính là một nha hoàn sao?
"Nhưng, ta không muốn cùng bọn họ tranh..."
Hiên Viên Cô Vân sau một lúc lâu cố hết sức nói ra miệng.
"Ha ha ~" Nhược Khả Phi kiễng mũi chân ôm
Hiên Viên Cô Vân, "Như vậy, chúng ta chờ một chút." ...
Tác phẩm liên quan tới lẩu ra đời. Hắc hắc, hương vị
lẩu