XtGem Forum catalog
Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211415

Bình chọn: 8.00/10/1141 lượt.

Viên Cô Vân giục ngựa cấp tốc trở về Vương Phủ, đem Nhược Khả Phi từ

trên lưng ngựa ôm xuống dưới, trực tiếp ôm về phía phòng.

“Thả

ta xuống a, tự ta sẽ đi.” Nhược Khả Phi nhịn sự khó chịu xuống,

vùng vẫy muốn xuống dưới.

“Hừ, đây là thái độ kiểu gì?” Hiên Viên Cô Vân giả vờ giận, không để

ý đến ánh mắt chung quanh của bọn hạ nhân, vươn tay ở trên chiếc mông nhỏ

của Nhược Khả Phi vỗ hai cái, “Bây giờ nàng thực sự muốn làm

phản rồi, có thể tùy tiện cùng người không quen trên đường mà theo về

nhà!”

Nhược Khả Phi không thèm nói gì, chính là tùy ý Hiên Viên Cô Vân đem nàng

ôm trở về phòng.

Vào phòng, Hiên Viên Cô Vân dùng sức ở chân đóng lại cửa phanh một tiếng.

Đi đến trước giường, đem Nhược Khả Phi ném vào trên giường, Nhe răng cười: “Hôm

nay không cho nàng biết tay một chút, nàng lại tưởng mình đúng!”

“Không

cần a, Gia, nô tỳ biết sai rồi.” Nhược Khả Phi cười, nghiêm túc phối hợp

lại.

“Muộn rồi, hiện tại biết sai thì cũng đã muộn!” Hiên Viên Cô Vân hắc

hắc cười hung tợn đánh tiếp, “Gia muốn hung hăng trừng phạt

ngươi! Hừ!”

Hai người cười ở trên giường ngã làm một đoàn. . . . . .

Tin tức Đỗ Vũ bị câm điếc rất nhanh truyền đến tai của hoàn hậu ở kinh

thành.

Một đợt sóng ngầm mãnh liệt lại sắp ập tới.





“Đồ vô dụng!” Hoàng hậu ném chén trà trong tay

đi. Nhóm cung nữ đứng bên cạnh sợ hãi co người lại. Không biết là người

nào vội tới gặp hoàng hậu bẩm báo cái gì, mà bây giờ lại thành như thế

này.

Lông mày của Hoàng hậu đều dựng lên, Đỗ Vũ này thật vô dụng, đối phó chỉ

với nha hoàn đê tiện kia mà cũng không thắng được. Thật sự không xứng với

gương mặt cùng dáng người tốt như vậy của nàng ta. Phế vật, thật sự chỉ là một

phế vật! Khuôn mặt sang trọng duyên dáng của Hoàng hậu càng ngày càng nhăn nhó,

cung nữ bên cạnh trong lòng lại càng run sợ.

“Hừ.” Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhắm nghiền. Nếu quân cờ này đã vô

dụng, như vậy nên đổi một con cờ khác thì tốt hơn. Lúc này đây, tuyệt đối không

cho sự tình gì l phát sinh thêm nữa. Tâm của hài tử kia, chỉ có thể thuộc về mình. Lần thứ hai mở mắt ra,trong mắt hoàng hậu chỉ có lạnh băng cùng

thâm trầm.

“Đi, đem Thu nhi mang đến gặp Bổn cung.” Hoàng hậu khép hờ mắt phượng ẩn

hiện ra cay nghiệt. . . . . .

Mấy ngày sau, tại Hứa Thành.

Đêm, tối như mực. Gió lạnh thổi qua, thanh âm vù vù lại làm cho người ta càng

cảm thấy lạnh.

Trong thư

phòng, Hiên Viên Cô Vân lẳng lặng nhìn bức thư trong tay, khóe miệng tràn ra nụ cười mỉa mai. Chậm rãi đem bức thư trong tay để sát vào

ngọn nến. Thư, không tiếng động cháy. Chậm rãi biến thành tro tàn.

Hiên Viên Cô Vân nhìn đám tro tàn, hai mắt càng thêm lãnh khốc. Bỗng

nhiên, cửa nhẹ nhàng bị gõ vang.

“Tiến vào.” Hiên Viên Cô Vân ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi.

“Đêm đã khuya, trời lạnh.” Nhược Khả Phi xuất hiện ở cửa, cười ôn

hòa, trong tay bưng một chén canh ngâm nhĩ. (ngâm nhĩ:

mộc nhĩ trắng, nấm tuyết)


Hiên Viên Cô Vân nhìn Nhược Khả Phi cười, không nói gì.

Nhược Khả Phi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới bên người Hiên Viên Cô Vân , đem bát canh đặt lên bàn.”, Uống một chút.” Khả Phi ôn nhu nói.

“Được.” Hiên Viên Cô Vân đáp lời, lại đưa tay ôm lấy Nhược Khả

Phi đặt lên đùi mình.

Hiên Viên Cô Vân nâng bát, uống xong một ngụm lại hôn thật mạnh lên

môi Nhược Khả Phi. Hương vị ngọt ngào tràn ngập trên môi của hai người.

Nhược Khả Phi cảm nhận được hơi thở bỏng cháy của Hiên Viên Cô Vân, đợi

Hiên Viên Cô Vân rời môi của nàng đi, chợt nở nụ cười.

“Nàng cười cái gì?” Hiên Viên Cô Vân bất mãn lông mày cau lại.

“Không có gì.” Nhược Khả Phi vẫn cười, chính là chủ động hôn lên môi

Hiên Viên Cô Vân. Không thể nói cho hắn biết, trong lòng thầm nghĩ kĩ xảo hôn

của hắn càng ngày càng cao siêu.

Thật lâu sau, hai người đi ra khỏi thư phòng. Nhược Khả Phi quay đầu lại

nhìn đám tro tàn trên bàn, thoáng chốc có chút đăm chiêu, lập tức đã bị Hiên

Viên Cô Vân lôi kéo rời đi.

Sau khi hai người rửa mặt nằm trên giường mặt đối mặt.

Hiên Viên Cô Vân đưa tay qua ôm lấy Nhược Khả Phi thản nhiên nói: “Mẫu

hậu nói rằng ngày mai cho ta một cái kinh hỉ.” (kinh

hỉ: kinh ngạc vui mừng)


“Kinh hỉ?” Nhược Khả Phi khó hiểu trừng mắt nhìn.

“Ngày mai sẽ biết.” Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng hôn xuống trán Nhược Khả Phi ,

“Ngủ đi.”

Nhược Khả Phi hai mắt nhắm nghiền, trong đầu lại hiện ra đám tro tàn.

Hai người ở trong thư phòng ôm nhau ngủ đến tận trời sáng. Sáng sớm vừa

rời giường, quản gia đã chờ ngay bên ngoài, nói là có người cầu kiến, từ

kinh thành mà đến.

“A, đã biết.” Hiên Viên Cô Vân chỉ là thản nhiên đáp lại một câu rồi cho

quản gia lui ra.

“Đi thôi, cùng ta đi.” Hiên Viên Cô Vân cười ôn hòa, lôi kéo tay Nhược Khả

Phi đi đến đại sảnh. Vừa mới tiến vào đại sảnh, Nhược Khả Phi liền nhìn thấy

một bóng lưng màu vàng nhạt. Mái tóc dài cùng với dáng lưng thật nhỏ vừa

nhìn đã biết là nữ tử. Sáng sớm đã có nữ nhân cầu kiến Hiên Viên Cô

Vân? Nhược Khả Phi hơi hơi nhăn nhíu đầu mi. Bỗng nhiên trên tay buông

lỏng, thì ra là Hiên Viên Cô Vân đã buông lỏng tay nàng ra.

Nhượ