ệng đang không ngừng
gọi tên Hiên Viên Cô Vân.
"Ta
ở đây, ta ở đây." Ảm Đạm cúi đầu bên tai Nhược Khả Phi lẩm bẩm, nhẹ nhàng
cầm bàn tay mềm mại, nhỏ bé củaNhược Khả Phi.
"Không, không, không phải Cô Vân ~~" Nhược Khả Phi đứt quãng
nói, Ảm Đạm cả kinh chau mày, nhìn chăm chú mới thấy Nhược Khả Phi gắt
gao nhắm mắt không có tỉnh, rồi mới thoáng yên lòng. Thì ra đang
nằm mơ sao? Bàn tay Nhược Khả Phi muốn rút ra khỏi bàn tay đang bị Ảm Đạm giữ
lại.
Ảm Đạm lộ ra một nụ cười châm chọc, thì ra ngay khi ở trong mộng trong tiềm
thức, nàng vẫn có thể cảm giác mình không phải là Cô Vân, nói cách khác bây giờ
nàng chỉ có ở trong giấc mộng mới là tĩnh táo , thật đúng là buồn cười.
Nhưng, nếu tiếp tục như vậy nữa, nàng thật sự phản kháng ý niệm vốn vô cùng sâu
kia. Xem ra, ngày mai lại phải đến gặp Nhan Thanh Thập Cửu.
"Cô Vân ~~" Nhược Khả Phi vẫn là cau chặt mày, thần sắc trên
mặt thật là thống khổ, Ảm Đạm căng thẳng trong lòng, có phần không thoải
mái .
"Không cho phép kêu." Ảm Đạm cúi đầu nói thầm, kế tiếp bá đạo đem môi
chụp lên đôi môi mềm mại của Nhược Khả Phi, cúi đầu đem thanh âm Nhược Khả Phi
đè ép xuống.
Sáng
sớm hôm sau, Ảm Đạm cùng Nhược Khả Phi ăn điểm tâm, dặn dò nàng không được đi
ra khỏi nhà gỗ trong phạm vi một dặm, chỉ nói là đi ra ngoài làm việc. Lại dặn
dò nàng không nên lộn xộn, phải cẩn thận đứa nhỏ trong bụng. Nhược Khả Phi mỉm
cười đưa mắt nhìn Ảm Đạm rời đi mới xoay người trở về nhà.
Mà Ảm Đạm
trực tiếp trở về phủ đệ của mình, trong sân, Nhan Thanh Thập Cửu đang ở đó.
"Chủ Nhân." Nhan Thanh Thập Cửu cẩn thận chào hỏi, Chủ Nhân cũng thật
sự là thay đổi thất thường, lần trước bắt mình ngày đêm nghiên cứu thuốc làm
cho thân thể người ta suy yếu, qua vài ngày sau lại nói tạm thời không
cần đến. Lần này tới tìm mình lại là chuyện phiền toái gì đi.
"Thập Cửu, nàng có ... có thể sẽ đột nhiên nhớ tới tất cả chuyện trước kia
hay không?" Ảm Đạm bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng hỏi ra chuyện mình bây
giờ muốn biết nhất. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mình không muốn nàng nhớ
tới chuyện trước kia, chuẩn xác mà nói không muốn để cho nàng biết mình không
phải Cô Vân!
Lý do?
Không có bất cứ lý do nào, tâm lý chính là muốn làm
như vậy! Cũng có thể nói là một loại bản năng, bản năng kỳ quái. . . . . .
"Này, theo lý mà nói chắc là không." Nhan Thanh Thập Cửu trả lời có
chút lo lắng, theo lý mà nói những thuốc kia đủ để khống chế một người khi còn
sống . Nhưng không bài trừ loại người có ý chí mạnh mẽ phi thường có thể sẽ bài
xích. Bởi vì trong sách của những tộc
trưởng đời trước dường như có ghi lại một người ý chí rất mạnh đã phá giải vu
thuật của ông, phải trả giá rất nặng nhưng vẫn là thật sự bài trừ .
"Ta muốn là câu trả lời khẳng định." Mắt Ảm Đạm lạnh lẽo, trong giọng
nói rõ ràng là sốt ruột không nhịn được.
Nhan Thanh Thập Cửu nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới thật cẩn thận hỏi:
"Chủ Nhân, có phải vị cô nương kia xuất hiện cái gì dị thường hay
không?"
Ảm Đạm không hề trả lời, chính là trở về trạng thái trầm mặc. Nhan Thanh Thập
Cửu vừa thấy liền lập tức hiểu được, nhất định là vì trên người nử nhân kia xảy
ra chuyện gì mới có thể làm cho Chủ Nhân có chút bất an .
"Như thế này, Chủ Nhân, ngài đem hoa này cắm ở trong phòng là được, sau
khi hoa khô tiếp tục đến thay ở chỗ ta. Nhất định sẽ không để cho nàng nhớ tới
cái gì." Nét mặt Nhan Thanh Thập Cửu tràn đầy tự tin, trên kệ đồ ở phía
sau lấy ra hoa tươi màu đen đưa cho Ảm Đạm.
Ảm Đạm như không muốn vươn tay, chỉ nhăn mày lại hỏi: "Ngươi không phải đã
nói hoa này không tốt sao?"
"Đó là hoa khô, Chủ Nhân, đây là hoa tươi, chỉ biết tăng mạnh hiệu quả vu
thuật, đối với thân thể người không có thương tổn gì, chỉ là khó coi một
chút." Nhan Thanh Thập Cửu kiên nhẫn giải thích.
Ảm Đạm nhận lấy hoa tươi, xoay người rời đi.
"Chủ Nhân, nếu hoa khô lại đến thay là được." Nhan Thanh Thập Cửu
hướng bóng dáng của Ảm Đạm nói thêm.
Ảm Đạm không quay đầu lại cũng không nói chuyện, chỉ cầm hoa tươi rời đi.
Khi rừng cây quen thuộc xuất hiện ở trong mắt Ảm Đạm, thì tia lạnh lẽo
xuất hiện trong mắt Ảm Đạm chậm rãi hòa tan ra.
Đi từ từ về hướng phòng ở, đứng cửa xa xa nhìn bóng hình xinh
đẹp một chút. Đi vào chỉ thấy Nhược Khả Phi ngồi ở trên ghế mỉm cười nhìn mình.
"Cô Vân ~~" Nhược Khả Phi mỉm cười đứng dậy đón hắn.
"Bên ngoài lạnh lẽo, sao nàng không vào đi?" Ảm Đạm vuốt tay nhỏ bé
hơi lạnh của Nhược Khả Phi, có chút trách cứ hỏi.
"Chờ ngươi a." Nhược Khả Phi tự nhiên đến gần rồi ôm chầm lấy hắn.
Ảm Đạm cười, lôi kéo Nhược Khả Phi vào phòng, trước tiên đem Nhược Khả Phi ấn
quay về trên ghế ngồi xuống, sau đó đi tìm bình
hoa ,đem hoa tươi màu đen cắm ở trong bình.
"Đây là dùng để an thần, đối với nàng cùng đứa nhỏ trong bụng nàng đều rất
tốt." Ảm Đạm quay đầu mỉm cười nhìn Nhược Khả Phi.
Nhược Khả Phi nhìn hoa tươi màu đen trên bàn kia, trong mắt hiện lên một tia
thần sắc kỳ quái, lại lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà Ảm Đạm không nhìn
thấy gì cả.
"Hoa này, màu sắc thật kỳ quái." Nhược K
