"Làm sao vậy?" Nụ cười trên mặt Ảm Đạm biến mất, có chút khẩn trương
nhìn người trong lòng.
"Không biết, trong lòng cảm thấy trống vắng, là lạ ." Nhược Khả Phi
nhíu mày, nhẹ nói. Rốt cuộc làm sao thế này? Cô Vân bên cạnh mình, nhưng vì sao
cảm thấy xa xôi. Càng cảm thấy xa xôi, càng ôm chặt hắn, muốn cảm thấy sự
tồn tại của hắn.
Đáy
mắt Ảm Đạm hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo, thanh âm càng ôn nhu
;"Ta vẫn ở bên cạnh nàng, có phải trong bụng có đứa nhỏ, trong lòng luôn
không yên?"
Nhược Khả Phi nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Ảm Đạm bất lực trả
lời: "Có lẽ là có chút buồn ."
Ít
ngày nữa chúng ta đi ra ngoài du ngoạn được không?"Ảm Đạm vươn tay nhẹ
nhàng vuốt tóc Nhược Khả Phi.
"Ân." Nhược Khả Phi không có nói nhiều, ôn thuần gật đầu.
"Lạnh không?" Ảm Đạm nhìn Nhược Khả Phi chỉ mặc quần áo đơn bạc
liền hỏi:
"Không lạnh." Nhược Khả Phi ôn nhu nở nụ cười, vươn tay ôm
cổ Ảm Đạm liền hôn lên môi hắn. Nhược Khả Phi lẳng lặng nhắm mắt
lại, hôn người trước mắt. Môi Cô Vân lúc nào có chút lạnh? Nhược Khả Phi
hơi hơi nhíu mi, trong lòng vừa hiện lên ý nghĩ, lập tức hoàn toàn biến mất.
Ảm Đạm giật mình, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh phóng đại trước mắt, nàng hôn mình?
Đôi môi nhỏ mềm mại, hương vị ngọt ngào đầu lưỡi chậm rãi thăm
dò tiến vào. Ảm Đạm hai mắt nhắm nghiền, đáp lại . Ôn nhu hôn càng
ngày càng cuồng nhiệt, tiếng thở càng ngày càng gấp. Ảm Đạm bỗng nhiên luyến
tiếc buông thân mình mềm mại ấm áp trong lòng. Thì ra, hôn là cảm giác như vậy
sao? Làm cho người ta không muốn dừng lại.
Hai người thở hổn hển, rồi mới tách ra. Nhược Khả Phi như không có ý buông tha,
Khả Phi tinh tế hôn trên mặt, lên cằm Ảm Đạm ,kiễng chân hôn lên cổ
hắn.
Ảm Đạm hoàn toàn cứng đờ, tùy ý Nhược Khả Phi hôn. Hạ thân bắt đầu khô
nóng. Ảm Đạm cầm vai Nhược Khả Phi đem nàng dời ra.
"Cô Vân?" Nhược Khả Phi tròn mắt nhìn vẻ mặt quái dị của Ảm
Đạm, trong mắt thản nhiên nghi hoặc, còn có ủy khuất. Cô Vân chưa
từng cự tuyệt khi mình hôn a.
"Đứa ngốc,nàng bây giờ có đứa nhỏ a, nàng muốn phạm sai lầm sao?" Ảm
Đạm cười khổ, nhìn Khả Phi ủy khuất, trong lòng có chút không đành lòng. Vì
sao?
"Nga ~~" Nhược Khả Phi giật mình, phục hồi tinh thần, thân thủ sờ
bụng bằng phẳng .Nơi này có đứa bé rồi, chính bản thân mình đôi khi bất
tri bất giác quên, cảm giác càng ngày càng lạ, ở đây, lại có thể có sinh
mệnh . Mười tháng mới có thể sinh ra? Bản thân mình phải cách xa hắn mười
tháng?
"Đang suy nghĩ gì?" Ảm Đạm nhìn Nhược Khả Phi biểu tình mờ mịt ,
biết nàng đang nghi hoặc trong bụng mình là tiểu sinh mạng . Vì sao bản thân
mình cảm thấy trước mắt Nhược Khả Phi đang mờ mịt có chút đáng yêu?
"Nghĩ về tiểu sinh mạng trong bụng ." Nhược Khả Phi ngây ngốc nói.
Giờ phút này nàng không còn là nữ nhân tàn khốc, lạnh lẽo trước kia, nàng
bây giờ là cô gái ngây thơ không biết gì.
"Ha ha ~~" Ảm Đạm nghe Nhược Khả Phi nói nở nụ cười, đưa tay
nhẹ nhàng sờ bụng bằng phẳng nói, "Về sau ở đây sẽ lớn
lên"
"Ta cũng biết vậy." Nhược Khả Phi chép miệng nói thầm . Bản thân
đương nhiên biết thai nhi trong bụng bình thường bốn tháng mới bắt đầu thấy,
năm tháng là thời điểm thấy được rõ ràng. Nhưng mà, vẫn cảm thấy rất quái dị a.
"Về sau bụng lớn sẽ không đi được." Ảm Đạm nhìn thần sắc phức tạp của
Nhược Khả Phi.
"Nói bậy." Nhược Khả Phi trừng mắt nhìn Ảm Đạm, mặc dù mang thai cảm
giác rất kỳ quái, nhưng đây là điều cơ bản mà mình biết đến. Vươn tay nhéo Ảm
Đạm căm hận nói, "Đi không được thì chàng cõng ta."
Ảm Đạm cảm thấy trong ngực hơi đau đớn mỉm cười, vươn tay cầm đôi tay nhỏ
bé của Nhược Khả Phi, chậm rãi đặt lên môi nhẹ nhàng hôn, cười rộ
lên:"Đương nhiên là ta cõng nàng ."
"Hừ." Nhược Khả Phi cúi đầu hừ một tiếng, dựa sát vào trong
long Ảm Đạm.
Ảm Đạm cúi đầu nhìn thiên hạ ở trong lòng , mỉm cười . Lúc này đây, ngay cả chính bản thân hắn cũng không phát hiện, nụ cười kia thản nhiên
rõ ràng truyền thẳng đến đáy mắt.
Ảm Đạm chậm rãi vươn tay, cực nhanh điểm huyệt ngủ của Nhược Khả Phi ,
Nhược Khả Phi không phát hiện thân mình đã muốn mềm tuột xuống. Ảm Đạm ôm
Nhược Khả Phi vào trong phòng.
Đặt Nhược Khả Phi lên giường, Ảm Đạm nhẹ nhàng tháo giày cho Nhược Khả
Phi, nhìn chằm chằm thiên hạ trên giường . Trong lòng có chút khủng
hoảng, không nghĩ sẽ cùng nàng tại đây ở chung. Nhưng trong lòng vì sao có cảm
giác này, bản thân mình nghĩ thế nào cũng không thông.
Ảm Đạm cúi xuống cẩn thận vén tóc trên trán Nhược Khả Phi hôn rồi mới
xoay người ra khỏi phòng. Mà chính hắn cũng không ý thức hiện giờ Nhược Khả Phi
đã ngủ say, hoàn toàn không cần hắn hôn theo thói quen.
Ảm Đạm đứng trước cửa nhìn mưa bên ngoài trời, ánh mắt lạnh như băng. Lặng lẽ
bước đi trong mưa.
Rời xa nhà gỗ, Ảm Đạm chắp tay sau lưng đứng lặng trong rừng, thản
nhiên hô: "Thiên vô."
" Chủ Nhân có gì phân phó?" . Nam tử mạnh mẽ cả người ướt đẫm
bỗng nhiên ra quỳ trước mặt Ảm Đạm.
"Đi, tăng người tìm Hiên Viên Cô Vân cùng Diêm Vương." Chậm rãi, lời
nói Ảm Đạm âm trầm :"Không cần sống."
"Vâng" nam tử Thiên Vô trịnh trọng lên tiếng.
"