iên định.
"Được."Diêm Diễm cũng nhẹ
nhàng trả lời.
Khi cung nữ chăm sóc Nhược Khả Phi phát hiện bàn tay
của Nhược Khả Phi dị thường đã là vào buổi dung cơm tối. . Cái tay kia đã sưng
đến mức không còn hình dạng gì nữa. Năm ngón tay đều bị bẻ gẫy, mà mặt Nhược
Khả Phi không chút thay đổi đang
dùng tay phải dùng cơm. Tim cung nữ đập nhanh, hơi nhíu mày nhưng không ở trước
mặt Nhược Khả Phi nói cái gì, chỉ là sau khi Nhược Khả Phi ăn cơm xong, thu
thập xong, lập tức ra cửa đến Thượng thư phòng gặp hoàng thượng.
Khi hoàng thượng cùng Mộc Cách mang theo ngự y đi đến
trước mặt của nàng, Nhược Khả Phi một chút cũng không kinh ngạc. Hoàng thượng
cũng không hỏi cái gì, chỉ bảo Ngự Y nhanh chóng chữa trị những ngón tay đã bi
bẻ gãy vô cùng thê thảm kia, xuống tay thật đúng là âm độc, hoàng thượng nhìn
những ngón tay bị sưng đến mức không còn ra hình dạng kia, đáy mắt nổi lên tia
kinh ngạc. Bất quá, rốt cuộc nàng làm như vậy là vì cái gì?
"Cám ơn hoàng thượng" Mồ hôi lạnh Nhược Khả
Phi trên trán không ngừng tuôn xuống,
đau, đau đến mức nàng hít vài ngụm khí lạnh, trên mặt lại bình tĩnh tạ ơn
hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn mặt Nhược Khả Phi không chút thay đổi trước
mắt, rất muốn hỏi nàng hành động như thế rốt cuộc là vì cái gì, nhưng cũng hiểu
được cho dù chính mình hỏi, nàng cũng sẽ không thành thật trả lời, liền không
mở miệng hỏi. Mộc Cách nhìn tay của Nhược Khả Phi thật lâu vẫn không dời tầm
mắt, cũng giống như Hoàng Thượng không hiểu cách làm như thế của Nhược Khả Phi
, cam chịu? Không có khả năng! Phát tiết? Càng không có khả năng, nàng là người
thông minh như vậy, làm sao có thể áp dụng biện pháp như thế? Rất kỳ quái,
"Dưỡng thương cho tốt đi." Hoàng thượng bỏ
lại những lời này, xoay người rời đi. Nhược Khả Phi cụp mắt xuống, lẳng lặng
nhìn bàn tay vừa được băng bó kĩ lưỡng của mình, Vô Hồn có thể cảm nhận được
không? Hắn sẽ đến cứu mình không? Nếu đổi thành trước kia, những việc mình làm
rất yên tâm thoải mái, có thể lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng. Thâm
độc đối với bản thân, và đối với người khác ác hơn. Hiện tại, trong lòng lại có
thể ẩn ẩn có cảm giác mình có chút đê tiện . "Ha ha"
Nhược Khả Phi cười đến có chút bất đắc dĩ, giọng có
chút mỉa mai. Khi nào thì mình lại sẽ cảm thấy bản thân mình hèn hạ? Ý tưởng
này không biết là buồn cười hay là thật đáng buồn.
"Ngươi, đang cười cái gì?" Thanh âm của Mộc
Cách bỗng nhiên vang lên. Nhược Khả Phi ngẩng đầu, thế này mới phát hiện trong
phòng chỉ còn lại hai người ,nàng cùng Mộc Cách.
Hắn vẫn chưa đi chưa sao? "Đại sư rất muốn
biết?" Nhược Khả Phi nhìn Mộc Cách, chỉ cười cũng không đáp lại lời của
hắn. Mộc Cách buồn bã, không biết nên nói cái gì cho phải.
"Cửu vương gia đã phát binh ." Mộc Cách bỗng
nhiên nhẹ nhàng mở miệng, "Đến mức, không người có thể ngăn, đều là bởi vì
binh khí mà ngươi chế tạo ra."
"Thì tính sao?" Nhược Khả Phi không nhìn Mộc
Cách, chỉ nhìn bàn tay băng bó kỹ của mình, màu trắng này
rất chói mắt. " Sinh linh đồ thán" Mộc Cách nhăn lông mày lại, nhìn
Nhược Khả Phi, có chút chán nản. Tuy rằng rất nhiều thành trì cuối cùng đều mở
cửa đầu thành, nhưng cái chết lại luôn khó tránh khỏi . Nhiều sinh mệnh trong
nháy mắt liền biến mất như vậy .
"Vậy, thì sao?" Nhược Khả Phi bình thản khép
hờ đôi mắt thu hút, nhẹ nhàng nở nụ cười, quay đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của
Mộc Cách, cười đến xinh đẹp quyến rũ.
"Ngươi! Yêu nghiệt! Tại sao ngươi có
thể như thế . . . . ." Mộc
Cách tức giận đến thân hình khẽ run, nhìn nụ cười xinh
đẹp của Nhược Khả Phi vừa sợ vừa tức vừa giận. Nhược Khả Phi cắt đứt lời nói
của Mộc Cách..., cười dài nhìn Mộc
Cách, chỉ là nụ cười lạnh như thế, tàn nhẫn như thế,
"Đại sư có phải muốn nói tại sao ta không có trái
tim như thế hay không?"
Mộc Cách trừng mắt Nhược Khả Phi không nói gì, chấp
nhận câu nói của Nhược Khả Phi.
"Đại sư, ngươi sống cũng thật mệt ." Nhược
Khả Phi cười đến trào phúng, lại cười đến xinh đẹp, "Ngươi biết không, với
ta mà nói, nếu người khắp thiên hạ và người của ta phải chết, ta phải lựa chọn
một bên. Ngươi đoán ta sẽ chọn như thế nào?"
Mộc Cách co rút hàng mi, cái này không cần nghĩ, nếu
là người bình thường, đều đã cứu vớt Chúng Sinh không phải sao?
"Phật viết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa
ngục."
"Ha ha ha ha ha ha ha ~ ~" Nhược Khả Phi
chợt cười to, cười đến xinh đẹp vô cùng, cười đến xinh đẹp vạn phần, đột nhiên
lại mạnh mẽ ngưng cười, nhìn chằm chằm vào Mộc Cách, ánh mắt lạnh xuống, cúi
đầu dùng giọng nói xa xăm, nói từng chữ, từng chữ một
"Nếu cần người khắp thiên hạ chết mới có thể giữ
được mạng của ta, như vậy, người khắp thiên hạ , đều
đi chết đi!"
Như vậy, người khắp thiên hạ, đều đi chết đi! Trong
đầu của Mộc Cách vẫn vang vọng lại những
lời này, chấn động thần kinh của hắn phát đau nổi điên. Nữ nhân trước mắt là
một người như thế nào? Kẻ điên! Yêu nghiệt!
Lại còn nói ra những lời nói đại nghịch bất đạo không
thể tưởng tượng được như thế!!!! Thực sự là Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt!!!!
"Yêu nghiệt, yêu nghi
