Nhược Khả Phi lười biếng nhắm nghiền hai mắt. Thật lâu sau,
thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lại lần nữa vang lên
"Mới trước đây, bởi vì khuôn mặt này rước
lấy đại phiền toái, những
người thân của ta, vì bảo vệ ta mà chết. Khi đó, sư phó đã cứu ta, ta liền muốn
theo sư phó xuất gia. Sư phó lại nói cho ta biết, ta sẽ gặp được nghiệp chướng
của mình. Chạy không khỏi, cũng tránh không khỏi, chỉ có tự mình vượt qua sau
mới có thể theo ông ấy xuất gia"
Nhược Khả Phi mở mắt ra, lẳng lặng nghe.
"Ta không phục, ta không tin. Tất cả vướng bận
của ta đều đã cắt đứt, cho nên, ta đi theo sư phó xuất gia ." Sắc mặt Mộc
Cách không có thay đổi, chỉ thản nhiên kể
chuyện.
"Đáng tiếc, ngươi vẫn chưa cắt được" Khóe
miệng Nhược Khả Phi hiện lên nụ cười thản nhiên. Mộc Cách không tiếp nhận,
nhưng thực sâu trong mắt lại làm cho người ta nghi hoặc. Là đồng ý lời nói của
Nhược Khả Phi, hay là khinh thường cách nói của nàng?
"Còn bao nhiêu ngày nữa, hắn sẽ tấn công vào đại
điện?" Nhược Khả Phi nhẹ nhàng hỏi.
"Không đến nửa tháng.” Thanh âm của Mộc Cách sâu kín ."Ngươi sẽ làm
gì đó nếu như có thể dùng để tạo phúc cho dân. . . ." "Đại sư, cái gì
là phúc, cái gì gọi là họa?” Nhược Khả Phi cắt đứt lời nói của Mộc Cách...,
không đợi Mộc Cách đáp lời, giọng nói Nhược Khả Phi mỉa mai cười cợt, "Mỗi
người lý giải cũng không
giống nhau, cho nên mới có chúng sinh muôn màu ." Mộc Cách trầm mặc nửa ngày"Phúc
của ngươi là cái gì?" "Phúc của ta a ~ ~" Trên mặt Nhược Khả Phi
hiện lên nét ôn nhu, cười thõa mãn, ngẩng đầu nhìn Mộc Cách, "Ta không nói
cho ngươi biết" Mộc Cách sửng sốt, nhất thời cau mày, xoay người chuẩn bị rời
đi. "Phúc của Đại sư là cái gì?" thanh âm Nhược Khả Phi nhẹ nhàng
vang đến.”
"Chúng sinh trong thiên hạ được hạnh phúc"
Mộc Cách thản nhiên thốt ra một câu. Nhược
Khả Phi lại nở nụ cười, cười đến làm càn, cười đến càng phát ra điên cuồng).
Mộc Cách xoay người, nhìn chằm chằm Nhược Khả Phi. "Đại sư, ngươi thật
đúng là dối trá" Nước mắt của Nhược Khả Phi sắp rơi ra, bỗng nhiên nghiêm
sắc mặt, có chút chua sót nói"Ta nói cho đại sư phúc của ta nhé. Phúc của
ta chính là muốn ở cùng với Cô Vân, dù sống hay chết"
"Dù sống hay chết.?" Mộc Cách nhẹ
nhàng lặp lại lời nói của
Nhược Khả Phi. "Đúng vậy, dù sống hay chết. Lúc sống, ta muốn được ở bên
cạnh hắn, cho dù chết, ta cũng muốn được chôn ở bên cạnh hắn." Nhược Khả
Phi nhăn mày lại, giống như mình đang kể một câu chuyện gì đó, "Trước kia
ta không hiểu cái gì gọi là yêu, hiện tại, ta đã hiểu ." "Cái gì gọi
là yêu?"
Giọng nói của Mộc Cách ại có
chút nghi hoặc. "Nhược Khả Phi không đáp ngược lại cười: " Đại sư. Tự
ngươi đi tìm hiểu thì tốt hơn? Bởi vì cách hiểu mỗi người không giống nhau, chỉ
có thể lĩnh hội ý nghĩa, không thể nói bằng lời." Mộc Cách ngây người,
tiếp theo trong mắt vốn không có gợn sóng thế
nhưng lại nổi lên chút tức giận. Dùng sức phất tay áo cà sa rộng thùng thình,
rời đi. Phía sau Nhược Khả Phi cười đến
không thở nổi, xoay người nhìn căn phòng không có một bóng người , ,
Nhược Khả Phi cũng hiểu được, xung quanh căn phòng này, có rất nhiều người đang
ẩn nấp mà mình không thể nhìn thấy được, có rất nhiều ánh mắt giám thị hành
động của mình. Nhược Khả Phi nhìn ngón tay, thấp lẩm bẩm"Còn đến, nửa
tháng sao?" Nhẹ nhàng đem
tay của mình rút vào tay áo, vươn bàn tay còn lại, mạnh mẽ dùng lực, bẻ gẫy
ngón tay của mình, âm độc, dứt khoát, không có một tia do dự, tay đứt ruột
xót, nhất thời đau nhức toàn tâm ập tới, trên trán Nhược Khả Phi toát ra mồ hôi
lạnh, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì, tiếp tục nắm những ngón tay còn
lại, nhẹ nhàng răng rắc một tiếng, bẻ
gãy một ngón, rồi lại một ngón, xuống tay tàn nhẫn lại mặt không chút thay đổi,
thẳng đến toàn bộ ngón tay trái bị mình bẻ gẫy hết, Nhược Khả Phi lộ ra nụ cười
thản nhiên, hi vọng Vô Hồn có thể cảm nhận được. Bất luận như thế nào, vào lúc
này nàng cũng muốn đánh cược thử một lần. Đau sao? Càng đau hơn dường như là
nơi này, Nhược Khả Phi nhẹ nhàng sờ
lên lồng ngực của mình, thì ra, người kia đã sớm tiến vào trong lòng của mình,
mà bản thân mình lại không phát hiện. Hắn hiện tại, là nổi trận lôi đình, hay
vẫn bình tĩnh ứng phó, hẳn là phần sau chiếm đa số đi. Thật muốn, muốn nhìn thử
xem dáng vẻ nghiêm túc của hắn vào lúc này.
**********
" Đau!"
Bàn tay của Vô Hồn đang cầm gì đó bất chợt run run,
thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. "Làm sao vậy? Ngu ngốc, ngay cả thứ này
cũng lấy không xong ." Ảm Đạm khinh thường ném
qua một cái bánh bao, chính xác đánh vào trên trán Vô Hồn. Vô Hồn không có trốn
tránh cũng không có nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm tay trái của mình, đau!
Không phải đau bình thường Năm
ngón tay đau đến giống như bị người chặt đứt, người đàn bà kia, đã xảy ra
chuyện!
"Làm sao vậy?" Ảm Đạm cũng phát hiện Vô Hồn
dường như có chút không đúng nhấp một hớp cháo nghi ngờ hỏi, "Vừa sáng
sớm ngươi nổi điên làm
gì?"
"Tay, rất đau." Sắc mặt Vô Hồn có
chút nghiêm trọng. "Mẹ kiếp! Ta đánh là đầu của ngươi, tay ngươi đau cái
rắm."