Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325830

Bình chọn: 7.00/10/583 lượt.



Lúc đến nhà hàng thì vẫn chưa đến giờ làm việc, tôi đi tới phòng nghỉ thay quần áo, chỉ nhìn thấy Thẩm Khâm Ngôn ngồi trong một góc của phòng nghỉ, yên lặng đọc sách, hàng lông mi dài nhẹ nhẹ lay động, tôi đá bay luôn ý nghĩ gọi cậu ta.

Tôi nhẹ chân nhẹ tay đi tới, đi đến gần rồi, cũng đã nhìn rõ quyển sách trên tay cậu ta hóa ra là một quyển tạp chí điện ảnh, tên là “Ảnh Tượng Phong Cảnh”, tôi đã từng xem qua vài kì, là một tạp chí lâu đời khá có danh tiếng, có một loạt phóng viên và biên tập viên suất sắc, bình phim có độ sâu, ảnh đẹp mê người. Trước đây tôi cũng chú ý đến mấy quyển tạp chí điện ảnh và các loại sách kịch trong tủ cá nhân của Thẩm Khâm Ngôn, nhưng mà cũng không nghĩ gì nhiều, thanh niên đọc mấy loại này cũng không lấy gì làm lạ cả.

Trang mà Thẩm Khâm Ngôn đang xem, trùng hợp lại là một bài phỏng vấn của Cố Trì Quân, trang tạp chí bên trái chính là một bức hình lớn của anh—Cố Trì Quân ngồi trong phòng sách, bốn bức tường đều là giá sách, một cánh tay chống dưới cằm, một cánh tay lật cuốn sách đặt trên tay vịn của sopha. Anh ăn mặc rất bình thường, không hề thêm bất cứ trang sức nào, áo sơ mi trắng và quần dài màu đen, tóc mái trước trán hơi rũ xuống, chuyên chú đọc sách, kính mắt gọng đen khiến anh cực kì nho nhã.

Ánh sáng trong bức ảnh hài hòa, chỉ cần nhìn một cái, sự cảm động kì lạ tan chảy trong bức ảnh dịu dàng.

Tôi nghĩ đến hôm nay gặp Cố Trì Quân trên du thuyền, anh với mẹ tôi một đứng một ngồi, nhỏ tiếng thương lượng một phần tình tiết của bộ phim. Lúc nói đến phim ảnh, ánh mắt anh trong suốt, tôi lúc đó liền nghĩ, người có đôi mắt đó nhất định thị lực rất tốt.

Nhưng anh trong bức anh này lại đeo kính , che đi sự sắc sảo của một ngôi sao, chỉ khiến người ta hoài nghi anh có phải là học giả cao cấp hoặc là một giáo sư đại học trẻ tuổi tài năng.

“Cậu là fan của Cố Trì Quân à?” Tôi cười hỏi.

Căn cứ vào báo cáo của các nhà xã hội học, buôn chuyện khiến người ta tạo ra sự an toàn, đồng thời cũng tạo ra sự kết dính. Nếu mà có chung thần tượng, mọi người sẽ cảm thấy hận không thể gặp nhau sớm hơn. Chỉ là phản ứng của Thẩm Khâm Ngôn hoàn toàn không đạt đến sự kì vọng của tôi.

Cậu ta bị tôi dọa cho một trận, “Bụp” một tiếng gấp quyển tạp chí vào, quay đầu nhìn tôi.

“Xin lỗi đã dọa cậu” Tôi nhịn không được mà xin lỗi, “Nhìn ảnh của anh ấy đến mức xuất thần như vậy liền nhịn không được mà chen vào, thực ra tôi cũng là fan của anh ấy.”

Cậu ta cất tạp chí vào trong giá, chuyển hướng ghế ngồi, nghiêm túc trả lời tôi, “Không phải.”

Tôi dở khóc dở cười, “Không phải fan thì cậu xem chăm chú như vậy làm gì?”

Thẩm Khâm Ngôn tập trung nghĩ một lát. Lúc tôi tưởng rằng cậu ta sẽ cứ trầm tư như vậy mà không trả lời, cậu ta thấp giọng nói: “Tôi thích phim anh ấy đóng, kĩ thuật diễn xuất của anh ấy rất tốt.”

Tôi vui vẻ cười ha ha: “Ờ, đây không phải là một đạo lý sao. Con người anh ấy cũng rất tốt.”

Hôm nay sau khi đi một chuyến đến phim trường, tôi mới biết, phần diễn của Cố Trì Quân trong phim thực ra cũng không được coi là quá nhiều. Nhưng anh vẫn đến phim trường, cùng diễn viên khác tập thoại. Bất luận vất vả thế nào, bạn cũng không thể nghe thấy bất cứ lời phàn nào từ anh.

“Anh ấy không giống với những người khác, người khác đóng phim chỉ là đóng phim, nhưng anh ấy không phải, tôi chỉ cảm thấy anh ấy đang thưởng thức điện ảnh, chỉ cần anh ấy xuất hiện dưới ống kính máy quay, luôn luôn phát ra sức sống. ”

“Cũng là như thế đi” Tôi nói “Đây là công việc của anh ấy mà.”

“Ý của tôi là, anh ấy có một chí tiến thủ không ngừng, cho dù hiện tại anh ấy cũng không cần cố gắng như vậy rồi. Một số tình huống, đối với một ngôi sao đẳng cấp mà nói, bất luận anh ta diễn như thế nào, mọi người cũng sẽ đến rạp. Chỉ là diễn viên đã đạt đến trình độ này rồi muốn tiến thêm một bước nữa là vô cùng khó khăn, bởi vì bất luận nỗ lực nhiều đến đâu, vì mọi người thực sự đã quá quen thuộc anh ta rồi, vì vậy người nhìn thấy trong phim không phải vai diễn của anh ta, mà là con người nổi tiếng ấy, nhưng Cố Trì Quân lại có thể khắc phục khó khăn ấy. Lúc cô đọc đánh giá phim sẽ phát hiện ra, mọi người phần lớn chỉ nói đến vai diễn của anh ấy mà không phải con người thật của anh, tôi quả thật không thể tưởng tượng, anh ấy vì tạo nên một vai diễn mà phải đầu tư biết bao nhiêu tinh lực.”

Quen biết lâu như vậy, lần đâu tiên tôi nghe thấy cậu ta nói liền một lúc nhiều như thế, ngẩn người ra.

Mặc dù mẹ tôi là đạo diễn điện ảnh, nhưng con người tôi dường như không hề được di truyền một chút tế bào nghệ thuật nào từ bà. Những lời này tôi nửa hiểu nửa không, chỉ đành cười hì hì nói vào một câu.

“Ừ, tôi cảm thấy cậu nói rất đúng.”

Tôi nghĩ, con người lúc gặp được người hoặc sự vật mình thích , đều sẽ có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng mà bình thường cậu ta ít lời, là bời vì cuộc sống bình thản này không phải là sự hứng thú của cậu ta.

Đã nhắc đến phim ảnh, tôi nhịn không được mà hỏi cậu ta: “Anh ấy với Lương Uyển Đinh đã hợp tác rất nhiều lần, cậu đánh giá đạo diễn ra sao?”

“Lương Uyển Đình là một đạo diễn rất đặc b


Ring ring