80s toys - Atari. I still have
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324610

Bình chọn: 8.5.00/10/461 lượt.

tôi.

Thôi xong.

Lòng tôi cạch một tiếng, buông bánh kem trong tay xuống, nghênh đón vô số ánh mắt, nhanh chóng đứng lên.

Ầy, phải xưng hô như nào đây? Bác Lâm? Chú Lâm? Anh Lâm?

“Lâm tiên sinh?” Cách xưng hô này thế nào cũng không sai, về phần tự giới thiệu thì có chút nhức đầu rồi, tôi cúi cúi người, “Chào mọi người, cháu… Cháu là Hứa Chân… Đã làm phiền rồi ạ.”

Nói lắp ba lắp bắp, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh căng thẳng, ký ức ngày xưa bị người ta hiểu lầm là trộm không ngờ hiện ra trước mắt, chuyện ngày hôm đó cũng tương tự hôm nay, hô hấp của tôi đã trở nên căng thẳng.

“Chuyện này, là học trưởng Lâm đưa cháu đến ạ, cháu chưa ăn trưa, anh ấy để cháu tới phòng bếp ăn chút đồ, thật đấy ạ.”

Từ trên mặt của bố Lâm Tấn Tu tôi rất khó thấy được suy nghĩ của ông, cũng không biết tôi giải thích ông ấy tin bao nhiêu nữa. Trong sự thấp thỏm thì ánh mắt ấy dừng lại trên mặt tôi một lát rồi sau khi ừ một tiếng, cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên rồi đặt xuống, “Ngồi xuống tiếp tục ăn đi.”

Ngoại hình của ông và Lâm Tấn Tu rất giống nhau, nhưng kém rất xa so với kiểu khí chất trêu tức của Lâm Tấn Tu, cũng khí thế hơn nhiều Lâm Tấn Tu. Tuy nụ cười của ông cũng coi như là thân thiết, cũng không ghét tướng ăn của tôi, nhưng mấy chữ “Ngồi xuống ăn tiếp đi” vẫn mang theo chút uy nghiêm, khiến mặt mũi tôi cứng đờ không yên, cũng không dám ăn cũng chẳng dám ngồi.

“Không, không, cháu không ăn nữa ạ. Cháu no rồi ạ.”

Tiếp theo làm sao đây? Nói chuyện như nào? Mọi người có muốn ăn một chút không, hương vị cũng không tồi đâu… Dù là câu nào thì cũng rất đần, nhìn qua thì bọn họ thực sự không phải là đối tượng để tán gẫu việc nhà.

Người thanh niên bên cạnh ông cất tiếng nói, “Vậy thì cô chính là bạn gái của A Tu?”

“Ơ.” Tôi xoắn xuýt.

“Rốt cuộc có phải hay không?”

“Đương nhiên là đúng rồi,” Giọng nói của Lâm Tấn Tu vang lên ở đầu căn phòng, “Anh cả.”

Tôi từ trước đến nay chưa từng cảm kích sự xuất hiện của Lâm Tấn Tu như lúc này, anh ta đã thay áo sơ mi trắng, tai tay đút trong túi áo đi về phía tôi, tôi xúc động đến mức khóc đến nơi. Hận anh ta không thể đi nhanh một chút, nhanh chút nữa, tốt nhất là bay đến bên cạnh tôi, đến giúp tôi giải thoát cái tình trạng xấu hổ muốn chết này.

“Mới bao lâu không thấy anh đã nhớ anh như thế rồi?” Lâm Tấn Tu thành thạo nói ngọt ngào, dường như thực sự là bạn trai của tôi vậy. Sau khi tới gần anh ta giơ tay ra, dở khóc dở cười mà xoa xoa khóe miệng tôi, dùng ngón tay lấy một miếng vụn bánh xuống, “Em lớn như thế này rồi sao còn ăn đến mức miệng dính bánh.”

Hành động của anh ta khiến tôi buồn nôn, nổi hết cả da gà, phản bác theo thói quen, “Anh mới là trẻ con!”

Anh ta hiếm có không cãi lại, cười dịu dàng, kéo tôi giới thiệu với hai người, “Đây là bạn gái của con Hứa Chân. Tiểu Chân, đây là bố anh, em gọi là bác, đây là anh anh, em gọi giống như anh là được rồi.”

Tôi dè dặt “Bác, anh.”

Bác Lâm hơi gật đầu, lại nhìn tôi lần nữa rồi rời khỏi phòng ăn, cả đám người lập tức theo đuôi ông đi ra ngoài.

Phòng bếp lập tức yên tĩnh và trống trải.

Trên xe Lâm Tấn Tu đã giới thiệu một lượt tình hình gia đình anh ta cho tôi, anh ta nói cho tôi biết anh trai anh ta là Lâm Tấn Dương, năm nay hai mươi chín tuổi, không thích nói cười, là một người tương đối đáng tin cậy, anh ấy là con trưởng, đã cùng bố phụ trách cả công ty rồi. Trong lời nói của anh ta thì khá là tôn kính anh cả của anh ta.

Bây giờ nhìn thấy Lâm Tấn Dương, tôi càng thêm cảm thấy miêu tả của Lâm Tấn Tu đối với anh trai mình khá là chuẩn xác, có lẽ vì kinh doanh nhiều năm, Lâm Tấn Dương không giống như em trai mình luôn có nụ cười khó mà nắm bắt, trên khuôn mặt đẹp trai không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào, cũng không gọi là cứng nhắc nhưng cũng không thân thiết lắm.

Anh ta uống một ngụm cà phê, thản nhiên nói: “A Tu, cậu rốt cuộc bao lâu rồi không cho bạn gái ăn cơm? Vừa rồi đi qua phòng ăn, nhìn thấy cái dáng ăn hùng hổ của con bé, đến bố cũng giật mình.”

Lâm Tấn Tu giơ tay vuốt vuốt tóc tôi, chậm rãi nở nụ cười, “Anh nói đúng, tướng ăn của Tiểu Chân không đẹp lắm, em vẫn luôn dạy bảo cô ấy nhưng dạy bảo thế nào cũng không có khí chất của thục nữ.”

Mặt tôi lúc đỏ lúc trắng, đủ các loại suy nghĩ trong lòng đều mạnh mẽ va chạm vào nhau, rất muốn gào lên một câu “Anh Lâm, đây đều là hiểu lầm mà, em không có chút quan hệ nào với Lâm Tấn Tu hết, anh ta căn bản không thể dạy bảo em”, nhưng nếu như tôi đã bị Lâm Tấn Tu bức đến bước này rồi, đương nhiên cũng phải tiếp tục giả vờ, ngàn vạn lời nói đều không thể nói ra, nghẹn hết lại ở ngực.

“Hiếm có,” Giọng nói của Lâm Tấn Tu tuy rằng cứng nhắc nhưng ôn hòa hơn lúc mới bắt đầu, “Anh nằm mơ cũng không ngờ tới cậu sẽ chủ động đưa người về nhà. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”

“Cấp ba, đại học, cô ấy đều là đàn em của em.”

Lâm Tấn Dương nhíu mi, lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, “Anh nhớ cậu đã từng nói có một cô bé đàn em ở trường luôn đối nghịch với cậu.”

Ngón tay của Lâm Tấn Tu dừng ở sau gáy tôi, tôi cảm thấy ngứa liền co người lại.

“Chính là cô ấy.”

“Bảy năm” Lâm Tấn Dương trầm ngâm, “Đối v