oại hay là đằng nội của mẹ cháu…À, chị đằng nội, bởi vì cũng họ Lương, bà tên là Lương Uyển Linh. Cháu phải gọi bà ấy một tiếng bác.”
Sự ngạc nhiên của Cố Trì Quân so với lúc trước còn rõ hơn, nhưng một giây sau đã khôi phục lại trấn định, “Chú thực sự hoàn toàn không ngờ tới.” Trước mặt tôi anh từ trước đến nay đều là phong cách người nổi tiếng lịch thiệp, hiếm lắm mới nhìn thấy anh ngạc nhiên đến độ biến sắc, tôi quay mặt đi, cảm nhận kì lạ mà lại phức tạp.
Tôi nói tiếp, “Hai cuộc hôn nhân của bố cháu đều rất ngắn, kéo dài không đến một năm.”
Bình tâm mà nói, có lúc tôi cảm thấy bố không có sự may mắn về hôn nhân. Lương Uyển Linh là bạn học của bố, hai người tâm đầu ý hợp, cùng nghiên cứu cổ sinh vật, đáng tiếc vận khí không tốt, kết hôn không đến một năm, bà mất trong một lần leo núi xảy ra sự cố. Sau đó bố tôi ở vậy mười năm, rồi kết hôn với em họ của vợ--chính là mẹ tôi. Cuộc hôn nhân này lại khiến người khác cảm thấy nặng nề. Lúc đó bố tôi đã hơn bốn mươi tuổi, mỗi ngày đều nghiên cứu cổ sinh vật học, sống như một người sáu mươi tuổi. Mẹ tôi là một cô gái hai mươi tuổi, đang học ở học viện điện ảnh, vừa xinh đẹp lại vừa có năng lực, có thể thích ứng với cuộc sống trong phòng sách của bố tôi mới chính là chuyện lạ thế giới. Trên thực tế, chuyện kết hôn của hai người vốn dĩ đã khiến người ta cảm thấy lạ lùng rồi.
Hai tay Cố Trì Quân đút trong túi áo khoác, ánh mắt dừng trên người tôi, tôi giả như không nhìn thấy thâm ý trong ánh mắt anh.
“Người muốn tiến vào giới diễn xuất làm sao có thể nuôi trẻ con chứ? Lúc mẹ cháu sinh ra cháu mới hơn hai mươi tuổi, so với cháu bây giờ còn nhỏ hơn một chút,” Tôi nói, “Mẹ cháu liền để cháu ở chỗ bố cháu, sau đó một mình xông pha giang hồ. Những chuyện tiếp theo thì cháu không biết rõ lắm, nhưng mà, Cố tiên sinh so với cháu thì càng rõ ràng hơn ấy.”
Cố Trì Quân không chính diện trả lời tôi, cười nhẹ đồng thời chuyển dịch ánh mắt, chỉ nói: “Mẹ cháu là một đạo diễn vô cùng xuất sắc.”
Tôi không thể không thừa nhận quan điểm này.
Viện bảo tàng tự nhiên khá lớn, tôi đưa Cố Trì Quân đi tham quan từ trong ra ngoài, từ từ truyện trò, một buổi chiều nhanh chóng trôi qua. Cố Trì Quân thực sự là một đối tượng nói chuyện tuyệt vời, ở cùng một chỗ với anh, thời gian trôi qua rất nhanh, vô thức ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, mới biết đã sắp đến giờ đóng cửa rồi, cảm thấy có chút giật mình.
Cố Trì Quân vẫn là dáng vẻ nằm trong dự liệu của anh, quay đầu nhìn tôi, tỏ ý nếu buổi tối tôi không có dự đinh gì thì cùng anh đi ăn tối.
Tôi thực sự không có dự định nào khác, sảng khoái đáp ứng, thu dọn đồ đạc, thay quần áo rồi cùng anh rời khỏi viện bảo tàng.
Sau khi lên xe Cố Trì Quân gỡ xuống cặp kính gọng đen dọa người, lộ ra đôi mắt trong veo ấy, quay đầu lại hỏi tôi, “Cháu muốn đi đâu ăn tối?”
Tôi nghĩ một lát, “Chỉ cần không phải là đồ ăn Italy, cái khác đều được ạ.”
“Lúc làm thêm ăn quá nhiều rồi hả?” Anh nhịn cười không được, “Vậy chú quyết định chỗ vậy. Thắt dây ăn toàn vào.”
Tôi nghe theo lời anh. Lúc ngẩng đầu lên, chiếc xe nghênh đón ánh hoàng hôn ngày thu chầm chậm xuất phát, anh hạ kính chắn sáng xuống, ánh sáng bức người giảm đi không ít.
Cố Trì Quân lái xe rất chậm hơn nữa lại vô cùng thận trọng, đến cái xe chở hàng cồng kềnh cũng có thể nghênh ngang vượt qua bọn tôi. Trước khi tôi nói bất cứ câu gì, anh chủ động giải thích: “Chú rất lâu rồi không lái xe, cẩn thận một chút cho an toàn.”
Anh là người nổi tiếng như vậy, đi lại tự nhiên sẽ có quản lý hay trợ lý lái xe. Tôi phất phất tay biểu thị không sao cả, khẩu khí ấm áp mềm mại đến bản thân cũng khó mà tin được, “Cũng không vội, không sao đâu ạ.”
Anh “uhm”một tiếng, chuyên tâm dùng kĩ thuật lái xe sứt sẹo của mình đối phó với chiếc xe, không nói chuyện nữa
Tôi dùng góc mắt bình tĩnh mà đánh giá anh. Cửa sổ xe đóng kín, tôi và anh cùng hít chung một bầu không khí, sự thực này khiến cho cảm giác không chân thực trong lòng tôi như những gợn sóng, khuếch đại từng đợt từng đợt, biến thành một cái bong bóng xà phòng thơ mộng, bao trùm lấy tôi. Trong mấy năm tôi mê mẩn Cố Trì Quân nhất ấy, cũng chưa từng mơ giấc mơ hoa lệ như thế này—anh lái xe đưa tôi đi trên con đường rộng lớn, thẳng tắp đến tận bầu trời xanh, tiếng cười nói của chúng tôi tràn ngập trong chiếc xe nhỏ, hạnh phúc giống như mật ong mới ủ, vừa ngọt vừa thơm, dường như có thể tràn ra vậy.
Cố Trì Quân đưa tôi đến một nhà hàng dành cho hội viên ở trung tâm thành phố, nhà hàng yên tĩnh mà thoải mái, công việc bảo vệ đời tư của người nổi tiếng làm đến vô cùng chu đáo, không có thẻ hội viên, đến cửa lớn bạn cũng chẳng vào được.
Cố Trì Quân hiển nhiên là khách quen ở đây, vừa vào đến cửa, một người phục vụ mặc đồ đen, thắt cravat liền gọi anh một tiếng “Cố tiên sinh”. Mấy người bồi bàn đó giống hệt như những chiếc bóng, đi lại cũng không phát ra tiếng động, dẫn chúng tôi đi xuyên qua một đình viện trồng cây dâm bụt, sau cùng tiến vào một tiểu đình có một cây cầu nho nhỏ bắc qua.
Tôi bây giờ tốt xấu gì cũng coi như một nửa nhân viên ngành phục vụ, c