ật,
mình thực sự không muốn thừa nhận người trong gương đó là mình, mình nhớ tuổi
mười bảy mình trông như thế nào, tuổi hai mươi như thế nào… Thay đổi quá nhiều,
mình thực sự không cam tâm. Hạ Phong nói mình ích kỷ, mình ích kỷ thật sao? Nếu
anh ấy đi tìm việc, thì đó là phấn đấu vì tương lai cái nhà này, tất cả mọi
người đều phải hy sinh bản thân để ủng hộ anh ấy. Còn nếu mình đi tìm việc,
cũng là vì cái nhà này, tại sao mình lại thành ích kỷ cơ chứ? Là không sẵn lòng
hy sinh sao? Mình quả thực không hiểu nổi anh ấy nữa!”
“Đừng tự trách mình quá, nếu cậu muốn đi làm thì cũng
có thể đi làm mà. Hạ Phong chắc phải ủng hộ cậu chứ!”. Thái Hồng nói. “Còn
chuyện nghỉ việc, cậu ta đã thú thật với cậu chưa?”
“Vẫn chưa.” Hai mắt Hàn Thanh bất giác đỏ hoe. “Thái
Hồng, chuyện đến nước này rồi, mình thực sự đau lòng lắm. Mình đau lòng không
phải vì anh ấy mất việc, mà vì anh ấy không tin tưởng mình, không chịu nói cho
mình biết chuyện này.”
Thái Hồng nắm tay cô, dịu dọng nói: “Đừng nghĩ thế. Dù
là bất kỳ người đàn ông nào rơi vào tình huống này cũng không dễ bộc bạch với
vợ con, cậu ta cũng chẳng dễ chịu gì, hãy cho cậu ta thêm chút thời gian nữa
đi. Còn nữa, bây giờ sinh viên đã thi xong rồi, mình cũng không quá bận rộn,
nếu cậu có chuyện gì gấp, hoặc nếu Hạ Phong phải đi phỏng vấn, không có ai
trông Đa Đa thì cứ giao cho mình nhé!”
“Cảm ơn. Mình cũng định cho Đa Đa đi nhà trẻ. Đúng là
nó còn nhỏ, mình cũng không đành lòng, nhưng dù sao để thầy cô trong trường mẫu
giáo trông Đa Đa mình còn yên tâm hơn so với việc để Hạ Phong trông con. Huống
chi bây giờ tâm trạng anh ấy không tốt, động một tí là cáu bẳn rồi trút giận
lên đầu con trai. Đa Đa vừa nhìn thấy anh ấy là sợ run lên.”
“Là nhà trẻ nào? Gần nhà cậu hả?”
“Cậu quên rồi à, trường đại học của bọn mình có nhà
trẻ trực thuộc đấy thôi.” Hàn Thanh nói. “Hôm nay mình đã đi xem rồi, trang
thiết bị ở đó rất tốt, mấy trường sư phạm mẫu giáo cũng thường gửi sinh viên
đến thực tập. Hai cô dạy lớp mẫu giáo đều rất có kinh nghiệm, còn có rất nhiều
thầy cô trẻ thực tập ở đó. Giáo viên nhiều lắm, môi trường cũng an toàn. Đắt
thì đúng là có đắt hơn chút nhưng mà có nhiều hoạt động, hơn nữa còn lo ăn ba
bữa, mình rất hài lòng. Trước đây mình không dám nghĩ đến, bây giờ có tiền
lương nên cũng có thể lo được.”
Thái Hồng vỗ tay: “Cậu xem, người đi làm rồi có khác,
nói chuyện cứng cỏi ghê!”
“Thật sự phải cảm ơn cậu rất nhiều, Thái Hồng!” Hàn
Thanh nói với vẻ chân thành. “Nếu không có cậu chắc chắn mình chẳng có được
công việc này. Đợi khi nào có lương mình nhất định sẽ đãi cậu một bữa ra trò!”
“Được rồi, được rồi, giữa hai chúng ta mà còn khách
sáo làm gì! Mà này, bát canh này ngon thật, hay là bây giờ cậu giúp mình chuyện
này…”
Hàn Thanh ngạc nhiên: “Giúp chuyện gì, cậu nói đi!”
“Cậu dạy mình hầm canh đi.” Thái Hồng cười ngượng
nghịu. “Chỉ cho mình từng bước một. Người ta cũng muốn học cách để trở thành
một cô gái đảm đang mà.”
“Á!” Hàn Thanh hít một hơi. “Con bé này, tình yêu chớm
nở rồi hả?”
“Nở rồi, nở rồi, nở rộ nữa là đằng khác. Nhanh nhanh
lên, muộn rồi là không xem được kịch hay nữa đâu.”
“Đang yêu thật đấy hả?”
“Hi hi.”
“Không phải Tô Đông Lâm đấy chứ?”
“Cậu hiểu mình nhất mà, làm sao là anh ấy được?” Thái
Hồng đáp. “Nếu là anh ấy mình sẽ phấn khích đến như vậy sao?”
“Thế thì là ai? Mình có quen không?”
“Một anh thầy giáo trẻ tuổi mới đến khoa, đẹp trai
lắm.”
“Chắc là tài cao lắm đúng không?”
“Đương nhiên. Còn hơn cả mình nữa.”
“Á à! Con bé chết tiệt này, tin động trời vậy mà đến
giờ mới chịu nói cho mình biết!” Hàn Thanh giả vờ véo cô, Thái Hồng vội né
người. “Nhưng bây giờ mới học cách nấu canh có phải hơi muộn không?”
“Với trí thông minh tuyệt đỉnh của mình, cộng thêm
kinh nghiệm phong phú của cậu, không thành vấn đề!”
“Được thôi, bắt đầu từ món đơn giản trước đã, vào bếp
đi nào!”
Hàn Thanh lấy hạt sen đã được ngâm sẵn trong tủ lạnh
ra, bật bếp: “Món canh táo đỏ hạt sen này thêm tổ yến vào là ngon nhất, phòng
chống ung thư, giảm stress, an thần và tẩm bổ. Theo cách nấu cũ là chưng cách
thủy, nhưng mà hầm trên lửa liu riu cũng như nhau thôi, nhớ là phải cho đường
phèn vào đấy!”
Thái Hồng hỏi: “Cái này phải hầm mất bao lâu?”
“Chắc khoảng ba tiếng đồng hồ.”
“Á, như thế không kịp đâu, muộn quá rồi, mình phải về
nhà bây giờ rồi.”
“Không sao đâu!” Hàn Thanh bảo. “Cái nồi này cũng
không nấu được nhiều lắm, vừa hay nhà mình có bình giữ nhiệt, mình rót cho cậu
một bình mang về, sau khi về nhà cậu từ từ học cách hầm, phải để lửa liu riu,
thời gian phải đủ lâu. Loại táo đỏ này cũng thường thôi, nhưng hạt sen này là
loại tốt, là họ hàng của Hạ Phong mang lên cho, vỏ được lột thủ công rồi mang
phơi khô, không có chất bảo quản, ăn ngon lắm.”
Bạn thân chẳng cần khách sáo làm gì, Thái Hồng hớn hở
mang bình canh táo đỏ hạt sen về nhà. Thấy Lý Minh Châu đã ngủ, cô rón rén vào
sau bếp, đổ canh vào chiếc nồi nhỏ, sực nhớ hồi tết Đông Lâm có mang qua biếu
một hộp yến sào cao cấp, bảo là để Lý Minh Châu tẩm bổ
