vào giúp
Đông Lâm!”
“Không sao mà.”
“Thế lát nữa em cùng về với anh nhé?” Thái Hồng nói.
“Em phải đưa anh về tận nhà mới yên tâm.”
Quý Hoàng đưa mắt nhìn đồng hồ: “Xin lỗi, buổi tối anh
còn phải đi làm. Cũng sắp đến giờ, uống xong bát canh này anh phải đi rồi.”
“Đến nhà hàng lần trước đấy hả?”
“Ừm.”
“Không thể xin nghỉ một buổi sao? Cứ nói với ông chủ
là anh bị ốm không được sao?”
“Làm như vậy không hay lắm, xin nghỉ đột xuất như thế
họ không kịp tìm người thay thế.” Nói xong, anh uống ngụm canh cuối cùng, rồi
đứng dậy. “Yên tâm đi, làm ca tối không mệt đâu, đa số khách chỉ đến uống rượu,
ít người đến ăn cơm lắm.”
“Thế thì em đi cùng anh.” Thái Hồng tìm ba lô của
mình, thu dọn lại đồ đạc. “Em đến quán cà phê bên cạnh chấm bài, đợi anh tan ca
rồi mình cùng về.”
“…” Không ngờ cô lại làm như thế, Quý Hoàng có chút lúng
túng. Anh ngẫm nghĩ, rồi cầm tay cô, siết chặt, giọng nói nghiêm túc: “Cảm ơn
em? Cảm ơn em đã quan tâm đến anh như thế. Anh tan ca rất muộn, em ngồi một
mình ở ngoài đợi anh không yên tâm, lúc trước em cũng bị một phen hoảng sợ rồi,
nên về nghỉ ngơi sớm đi.”
Thái Hồng thấy buồn cười, nhưng thấy dáng vẻ anh
nghiêm túc như thế cô lại không cười nổi. Đây là cách bày tỏ của thời nào vậy
hả? Thời kỳ Dân quốc sao? Sao mà nghiêm túc quá vậy? Cứ như là trao một món bảo
bối vào tay cô ấy!
“Được rồi, em không làm khó anh.” Thái Hồng gật đầu.
Sau khi tạm biệt Tô Đông Lâm và Tần Vị, Thái Hồng đưa
Quý Hoàng đến nhà hàng trên đường Huệ Đông. Sau đó tiện đường ghé vào chung cư
thăm Hàn Thanh.
Cô đã gọi điện cho Hàn Thanh từ trước, bảo cô ấy mang
hồ sơ đến gặp Tần Vị, lúc đó Hàn Thanh đã nói cho cô biết Hạ Phong không có
nhà, đưa Đa Đa về quê thăm họ hàng hai ngày nay rồi.
Hàn Thanh đón Thái Hồng vào nhà, mời cô ngồi xuống
sofa, rồi đưa cho cô một bát canh táo đỏ hạt sen ninh nhừ.
Thái Hồng thấy hôm nay cô trang điểm nhẹ, tóc được vấn
cao để lộ vầng trán thông minh, trên người thoang thoảng hương nước hoa dịu
nhẹ. Mẹ Thái Hồng từng nói, nếu quay về thời phong kiến, Hàn Thanh sẽ là một
đại mỹ nhân, bởi cô có vẻ ngoài giống minh tinh màn bạc Trần Hồng, chỉ là mắt
không to bằng, đôi môi không căng mọng bằng, nhưng khuôn mặt tròn trĩnh, xinh
xắn, trông rất phúc hậu. Hơn nữa khóe môi cô khẽ cong, lúc nào trông cũng như
đang tủm tỉm cười. Lần đầu gặp cô, người khác đều ấn tượng cô rất gần gũi, thân
thiện, dù có không thích cô đi chăng nữa cũng rất khó để căm ghét cô.
“Chuyện phỏng vấn sao rồi?” Thái Hồng hỏi.
“Rất thuận lợi.” Hàn Thanh đáp. “Họ thông báo mình
ngày mai đi làm. Thái Hồng, mình thực sự cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Tiền lương thì sao? Chắc không thấp đâu nhỉ?”
Hàn Thanh nói ra một con số, Thái Hồng giật mình: “Ôi
trời ơi! Gấp mấy lần của mình ấy chứ! Gã Tần Vị này đúng là cái máy in tiền mà.
Nếu biết sớm mình cũng qua đó cho rồi, còn ở đây vất vả lấy cái bằng tiến sĩ
làm gì nữa!”
“Người tuyển dụng nói với mình, công việc sẽ tương đối
bận rộn, bởi vì phải thường xuyên đi công tác với sếp Tần, nhưng mà trợ cấp
cũng rất cao.”
“Cậu ứng phó được không đấy?” Thái Hồng bắt đầu lo
lắng. “Gã Tổng giám đốc Tần này là dân làm tài chính đấy.”
“Cậu quên là mình có hai bằng tiếng Trung và Kinh tế
học rồi sao? Hồi học đại học mình có theo học các môn Kinh tế học, Vi tích
phân, Xác suất thống kê và đều đạt chín mươi điểm đấy. Bằng kinh tế học là cha
mình bắt mình học, vì sợ học ngành tiếng Trung ra khó tìm việc. Thực ra mình
cũng chẳng thích thú gì tài chính, mình thích văn học hơn.”
“Đúng, đúng! Mình thật lú lẫn, quên chưa nói chuyện
này với anh ta. Mình cứ nghĩ mấy anh ấy chỉ cần một cô thư ký hành chính làm
mấy chuyện như viết công văn, sắp xếp lịch trình, chuẩn bị hội họp… gì đó thôi.
Đúng rồi, Hạ Phong có ý kiến gì không? Cậu ta đồng ý cho cậu đi làm không?”
“Mình đã nói với anh ấy rồi. Anh ấy không bằng lòng
lắm, nhưng cũng không phản đối.” Ánh mắt Hàn Thanh bỗng trở nên ảm đạm. “Anh ấy
nói thời gian này phải đi khắp nơi xin việc, nếu mình đi làm ngay, anh ấy phải
ở nhà trông con, làm việc nhà, không thể tập trung đi tìm việc được. Anh ấy hỏi
mình có thể đợi một thời gian nữa không, xem tình hình công việc của anh ấy thế
nào đã. Mình đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cậu nói đúng. Bây giờ là thời kỳ
khủng hoảng, nếu mình có cơ hội kiếm tiền để cứu lấy cái nhà này, vì Đa Đa mình
không thể lùi bước được. Mình không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nên mình không đồng
ý, nhất định phải đi làm. Anh ấy tức giận, rồi lại gây gổ với mình…”
Thái Hồng bất giác rùng mình: “Không phải lại động
chân động tay nữa chứ?”
“Không, chỉ là sắc mặt anh ấy rất khó coi. Thái Hồng,
cậu biết không…”, đột nhiên cô thở dài. “Mấy hôm trước mình đi chợ, trên đường
đi ngang qua một tiệm bán quần áo, trước cửa tiệm có một tấm gương to lắm, mình
đứng trước tấm gương đó rất lâu, nhưng không sao nhận ra người trong tấm gương
đó là ai…”
Thái Hồng im lặng.
“Đầu tóc khô cứng, rũ rượi, hai mắt thâm quầng, da dẻ
khô sạm, cả gương mặt xuống sắc, ủ rũ, đầy những lo lắng đăm chiêu. Nói th
