Thanh Mai

Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322324

Bình chọn: 7.00/10/232 lượt.

hắn

Tôi rất vui vẻ.

Trương Giới Thụ được phái đến tỉnh ngoài làm Tư Lý, tôi trực tiếp đi theo hắn nhậm chức, mặt khác phái người đi tiếp cha mẹ chồng. (Tư : tương tự giám đốc sở hiện tại. ví dụ Bố Chánh Tư coi về tiền lương, Án Sát Tư coi về hình án …)

Không lâu sau, những người khác cũng đến, người người một nhà chúc mừng vài ngày lận.

Chúng tôi bây giờ sống trong một căn nhà có phòng lớn, có nhiều dãy nhà cách nhau khá xa. Tôi cùng Trương Giới Thụ ở trong phòng có thể yên tâm thân mật, không sợ bị ai phát hiện mà trở tay không kịp. Cuộc cống của tôi yên ổn, không cần bôn ba vì áo cơm, ăn mặc cũng khá hơn nhiều, tôi chuẩn bị tâm bổ tốt nhất để có em bé.

Làm người thân của quan viên, không khỏi sẽ có chút xã giao, tôi ra ngoài ứng đối cũng không có vấn đề gì, làm cho người ta lưu lại ấn tượng cũng không sai. Nhưng nhiều phu nhân của các vị quan biết thân phận nô tỳ trước của tôi, đối với tôi có chút miệt thị. Lại biết Trương Giới Thụ cự tuyệt việc nạp tiểu thiếp do đồng nghiệp đưa tới, cũng không ra ngoài chơi gái tìm vui, các nàng đối với tôi miệt thị lại thêm một phần đố kỵ bên ngoài, bắt đầu xa lánh tôi.

Chính tôi cũng cảm thấy các nàng không thể làm bạn, nên cũng không quá để ý cái nhìn của các nàng, nhưng mẹ chồng rất để ý, tôi lại phải để ý nàng.

Ở hội hoa xuân, tôi bị cô lập một góc, phiền muộn nhìn hoa tươi nở rộ, trong phòng âu sầu sao để giải quyết vấn đề này.

Đột nhiên, A Mộc phát ra cảnh cáo, có người âm mưu đọc sóng não của tôi. Tôi men theo sáng điện, phát hiện ra là thiếu niên áo trắng bên kia hồ. Hắn xem xét tâm tư người xung quanh, bất quá Computer trên cổ tay hắn thấp cấp hơn của tôi, tôi có thể che đậy bản thân, hắn lại không thể đột phá tường lửa của tôi.

Tôi rốt cuộc cũng gặp người giống mình, có chút kích động. Nhưng những người xuyên qua giống tôi đều dùng loại máy đồng cấp với A Mộc, hắn sao lại thế?

Tôi dùng sóng não hỏi hắn: “Ngươi là ai? Thứ trên tay ngươi là từ nơi nào?”

Hắn hiển nhiên hoảng sợ, lảo đảo suýt rơi vào hồ. Hắn nhìn xung quanh, tôi bỏ tường lửa, cho phép hắn hỏi. Hắn tìm được tôi, hưng phấn nhìn tôi, liên tiếp ném ra câu hỏi: “Ngươi cũng có thể đọc tâm tư người khác sao? Ngươi là người từ tương lai đến sao? Ngươi sao không sống ở đó? Tại sao ta không thể đọc tâm tư của ngươi?…”

Tôi đánh gãy câu hỏi của hắn: “Trả lời vấn đề của ta trước.”

Hắn: “Mẹ ta cũng từ nơi ngươi tới, đây là thứ bà cho ta. Hiện tại ngươi có thể trả lời ta rồi chứ?”

Tôi: “Đúng vậy, ta là từ tương lai tới. Chúng ta ở nơi đó không tốt. Thứ ở trên tay ta tiên tiến hơn của ngươi, nên nếu ta muốn thì ngươi không thể đọc tâm tư của ta…”

Chúng tôi cách một cái hồ dùng sóng điện để hỏi đáp, hắn tên là Triệu Phi Huân, là con trai duy nhất của Tôn Thất Vĩnh Hầu. Mẹ hắn và mẹ tôi là người cùng thời, cha hắn yêu thương mẹ hắn nên mẹ hắn liền ở lại cổ đại, không trở về. Hắn nói hiện tại mẹ hắn đang ngao du sơn thủy, chờ bọn họ trở về, mẹ hắn nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ vui mừng đến phát điên.

Sau khi kết thúc hội hoa xuân, mẹ chồng không vui lắm, bà nghe thấy việc tôi bị khinh thường. Tôi bởi vì biết nơi này có đồng hương mà phấn khởi, nay cảm xúc bất giác lại thấp xuống.

Mẹ chồng có khúc mắc với tôi, lại thấy bụng tôi mãi không có tin vui, Trương Giới Thụ cũng không chịu nạp thiếp, bất giác liền thấy tôi mọi thứ đều không hợp mắt.

Có một ngày trên mâm cơm, bà có điều nhắc nhở: “Trước kia nhà ta nghèo thường ba bữa liên tiếp, nhớ rõ khi đó con dâu thường ăn trước.”

Tôi biết trong lòng bà nghi ngờ tôi ăn trước cái gì đó tốt, bất giác có chút đau khổ. Tôi sở dĩ không dám muốn đứa nhỏ, cũng bởi vì khi đó dinh dưỡng quá kém, thân thể không thích hợp để dưỡng thai, cho nên bây giờ vẫn chưa điều trị được hoàn toàn.

Như thế nào mà mới trải qua có mấy ngày an nhàn, bà liền quên mọi vất vả trước kia của tôi?

Tôi đỏ mắt, cúi đầu im lặng.

Trương Giới Thụ cười: “Mẹ đã quên, trước kia đều là con cùng nàng ăn.”

Mẹ chồng đối với việc Trương Giới Thụ không chịu nạp thiếp cũng có chút oán hận, cười lạnh nói: “Con lớn, cưng con dâu là phải.”

Trương Giới Thụ có chút thất vọng với mẹ chồng, nhẫn nại giải thích: “Khi đó nhà như thế nào mẹ không nhớ sao, mỗi tháng túng thiếu, còn phải trả nợ, khả năng mua được mì và gạo là hữu hạn, nếu năm người cùng ăn thì chỉ sợ không chống đỡ nổi trong nửa tháng. Con cùng con dầu đều là ăn trấu, cám, chỉ sợ ba mẹ đau lòng nên mới ăn trước.” Hắn ở dưới bàn lặng lẽ cầm tay tôi, trấn an xoa bóp, nói tiếp: “Thanh Mai đến nhà ta, ngày đêm làm lụng vất vả, chỉ thấy chịu khổ, không được hưởng phúc. Con đầu tiên là bận đọc sách, sau đó là bận việc công vụ, chưa từng dành tất cả yêu thương cho nàng, đều dựa vào nàng chăm sóc con. Mong rằng mẹ tốn nhiều tâm tư, thay con cưng nựng nàng mới tốt.”

Mẹ chồng hồi tường lại trước kia, tự biết mình cố tình gây sự, trong lòng cũng có chút toan tính, ngượng ngùng nói: “Đúng vậy, làng giềng lúc đó ai cũng nói con dâu nhà ta hiền đức.”

Trở lại trong phòng, tôi khóc lóc ủy khuất, Trương Giới Thụ đau lòng ôm tôi dỗ dành: “Thanh Mai, mẹ lớn t


Disneyland 1972 Love the old s