là người nam nhân đầu tiên chạm đến nội tâm tôi, trừ phi uống Vong tình thủy, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không thể quên hắn. Trước kia tôi chưa từng để ý, nhưng là ngày đó, trong lòng tôi không thể khống chế được cảm giác chua xót.
Ngày nào đó nếu tôi cảm thấy cảm xúc sa sút thì cũng tựa như tôi chưa hề thoát nổi hai quãng thời gian cô độc của mình.
Tôi đưa lưng về phía Trương Giới Thụ khi hắn nằm xuống, không còn dựa sát vào lồng ngực hắn nữa, cũng không muốn nói chuyện với hắn. Trương Giới Thụ chút ý đến bất thường của tôi, thân thiết đưa tay lên sờ trán tôi: “Làm sao thế Thanh Mai? Không nóng? Thanh Mai, nàng làm sao thế, thấy không khỏe ah?”
Tôi thấp giọng nói: “Thiếp không sao.”
“Sao thanh âm nàng uể oải thế?” Trương Giới Thụ vừa nghe lại khẩn trương, ôm tôi vào lòng, bàn tay tôi ở trên người tôi sờ tới sờ lui: “Nơi này đau không? Hay là nơi này?…”
“Thật sự không có việc gì.” Tôi cố gấng điều chỉnh bản thân bình tĩnh, nhưng trong âm thanh toàn là giọng mũi.
Trương Giới Thụ nóng nảy đến hoảng: “Thanh Mai, nàng đến tột cùng sao mà khó chịu? Nàng xem, nàng như muốn khóc, không cần chịu đựng, mau nói cho ta biết!”
“Trong lòng thiếp khó chịu.” Tôi rốt cục nhìn không được, nức nở khóc ra.
“Trái tim đau không? Sao lại thế này? Ban ngày nàng vẫn tốt mà.” Trương Giới Thụ xoa xoa ngực tôi “Tốt hơn chút nào chưa? Như vậy khô Tôi giữ chặt hắn, nước mắt chảy nhiều hơn: “Thầy thuốc cũng vô dụng.”
“Là bệnh cũ sao? Vậy nàng biết dùng thuốc thế nào không?”
“Trương Giới Thụ, về sau chàng không cưới thiếp được không?”
Trừ lần cuối gặp mẹ, tôi chưa bao giờ khóc, nhưng nước mắt của tôi hiện nay không thể ngăn được, còn nức nở ra tiếng.
“Được được được!” Trương Giới Thụ yếu ớt đáp lời tôi, trong lòng sốt ruột: “Thanh Mai hôm nay thật khác thường, bắt đầu nói mê.”
“Không phải nói mê, thiếp là nói thật. Thiếp không muốn chàng có thêm một tiểu thê tử.”
“Được, không cưới, tuyệt đối không.” Trương Giới Thụ bị sự khác thường của tôi hù, bình thường tôi đều chịu được khổ nhọc không yếu ớt, hắn cho rằng thân thể tôi khẳng định khó chịu nên mới khóc lên thì gấp đến độ xoay tròn. Bây giờ tôi nói cái gì hắn đều đáp ứng, tôi muốn sao trên trời, hắn sẽ ngay lập tức đi tìm cây thang. Giời phút này A Hỉ sớm đã bị hắn ném đi đến nơi nào.
“Nói chuyện với chàng có thể coi là nói, không được đổi ý.” Có được cam đoan của hắn, trong lòng tôi dễ chịu chút ít, tiếng khóc cũng nhỏ đi: “Về sau chàng có tiền cũng không được cưới.”
“Được, ta cam đoan uy vũ không khuất phục, phú quý không ham mê, tuyệt không nạp thiếp.”
“Uh! Trong lòng thiếp rất dễ chịu.” Tôi ngừng khóc, xoay người chủ động rúc vào trong lòng hắn.
Hắn không nghĩ tôi bình tĩnh như vậy, lo lắng hỏi: “Nàng thật sự không sao? Không có chỗ nào khó chịu?”
“Không có.” Tôi lo lắng suy nghĩ, lại hỏi hắn: “Như vậy có tính là thiếp phạm vào tội đố kị?”
Hắn tin tưởng thân thể tôi không có vấn đề, dở khóc dở cười, nghĩ đến nỗi sợ vừa rồi nên hung tợn trả lời: “Tính!”
Tôi biết hắn muốn làm mình sợ ngẫm lại lời lo lắng của hắn, thật tuyệt vời! “Thiếp không cha không mẹ, xem như không có chỗ về, chàng không thể đem thiếp ném đi nha.”
“Nàng, nàng, aizz!” Hắn không biết nên khóc hay nên cười: “Được được, nghĩ thế nào lại nghĩ đến chuyện linh tinh đó, còn làm ra việc lớn như vậy, dọa chết người.”
“Chính là nghĩ tới chứ sao. Chàng vừa rồi đáp ứng lời thiếp rồi nha, nhớ kỹ đó.”
“Đã biết, nàng tiểu yêu ma.” Hắn cúi đấu hôn tôi, hôn đến đôi mắt, hầm hừ nói: “Nàng xem, mặt đều mặn rồi.” Sau đó vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng dùng môi cùng đầu lưỡi giúp tôi “rửa mặt
Hắn tự an ủi bản thân mình: “Thanh Mai này coi như học được ghen tị đi? Chính là dấm chua này cũng có chút kinh thiên động địa, thiếu chút nữa đem lòng mình sợ tới mức bất động.”
Sau khi tỉnh táo lại, tôi nghĩ lại không hiểu tại sao mình lại không khống chế được cảm xúc, đột nhiên phát hiện ra, trải qua thời gian dài, hang động trong lòng tôi đã biến mất, nghĩ đến Trương Giới Thụ tôi lại thấy ngực phồng lên tràn đầy.
Nguyên lai tôi bôn ba vài nghìn năm là vì tìm hắn, vì muốn gặp hắn, thân cận với hắn.
Đây chính là “Tình” mà mẹ nói sao? Mẹ nói sai rồi, không biết “tình” là gì không chủ là một loại tiếc nuối. Đó là sinh mệnh không trọn vẹn. Không biết vì sao nhân loại trong quá trình tiến hóa lại muốn vứt bỏ “cảm tình” Cảm tình là một thứ tốt đẹp! Nó cho tôi cảm giác thỏa mãn mà không một công nghệ cao nào có thể sánh bằng.
Khi hắn chăm chú nhìn tôi, trong mắt đều là yêu thương say đắm để cho tôi tin tưởng, tin rằng mình là nữ nhân đẹp nhất. Khi hắn ôm tôi vào lòng thì cho dù gió đông lạnh nhất cũng không thể khiến tôi thấy lạnh. Khi hắn hôn môi, vuốt ve tôi, ở bên tai tôi tràn đầy ưu ái mà lẩm bẩm: “Nàng tiểu yêu tinh này!” thì tôi nghĩ, cứ như vậy để tôi hòa tan đi, cùng hắn giao hòa một chỗ, về sau trong lòng tôi có hắn, trong lòng hắn có tôi…
Cảm giác tốt đẹp đã lấp đầy cái hang đen tối kia. Người nam nhân này đã giúp tính mạng của tôi đầy đủ.
Tôi ôm chặt hắn: “Trương Giới Thụ, chúng ta vĩnh viên không xa nhau!”
“Được, cò