XtGem Forum catalog
Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327492

Bình chọn: 9.5.00/10/749 lượt.

thẹn lại vừa cảm

thấy khôi hài mắng: “ Cậu cũng là con gái, quà gì không tặng lại tặng

cho mình cái này!”

Tề Kỳ cười xấu xa ôm lấy bả vai Lâm Hiểu: “Cậu không biết

mình chọn quà tặng cho cậu mất bao lâu đâu, tìm bao nhiêu mà vẫn không

thấy “đặc sản Nhật Bản” nào thích hợp. Cho đến khi mình cùng lão công đi dạo cửa hàng tình thú, mới quyết định chọn cái này. Mau cảm ơn mình

đi, mình mới chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy nó thích hợp với cậu ~!”

Lâm Hiểu thối một ngụm, sắc mặt có chút đỏ lên: “Cậu đây là thuần túy đùa cợt, cố ý chỉnh mình!”

“Hắc hắc, tuy rằng vải dệt vừa thiếu lại “rách”, nhưng là chất chứa nồng đậm tâm ý của mình~~”

“Cậu đi mà mặc ấy!” Lâm Hiểu trừng mắt, Tề Kỳ vẫn đắc ý dào dạt như trước.

Sau đó, Tề Kỳ kéo Lâm Hiểu lại gần, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Mình còn mua mấy thứ khác nữa, có muốn xem không?”

Lâm Hiểu ngập ngừng một chút, vô sỉ gật đầu.

Tề Kỳ thấy mắt bạn sáng lên như vậy, che miệng cười vài

tiếng, kéo Lâm Hiểu vào phòng mình. Cũng may Quách Chính Khải không ở

nhà, bàng không đã không có cơ hội này.

Vì thế, trong phòng có hai cô gái ngồi trước một cái hòm, bên cạnh bày bừa đủ loại đồ, hơn nữa còn có một đống nho nhỏ “vải rách

rưới”.

“Sao cậu mua nhiều đồ như vậy?” Lâm Hiểu giật mình nói.

“Không mua nhiều, lão công nhà mình ngắm chưa chán, mình đã chán!” Tề Kỳ tức giận nói.

“Cái còng tay này cũng quá giả đi, cảm giác vừa giật thì đã hỏng rồi.”

“Thế cậu định mượn mấy chú cảnh sát cái còng tay chắc chắn để nghịch hả?”

“Cậu giải thích cho mình!”

“Không được, cậu ngốc lắm, mình có giải thích cậu cũng nghe

không hiểu.” Tề Kỳ khinh thường liếc cô một cái, “Đều đã một bó tuổi,

ngay cả chút kinh nghiệm thực chiến cũng không có.”

Lâm Hiểu nghẹn một hơi, hạ giọng nói: “Ai nói với cậu mình chưa thực chiến qua!”

Lời này khiến Tề Kỳ sửng sốt, vội bày ra bộ dáng bát quái: “Kiểm nghiệm rồi? Cảm giác thế nào?”

Mặt Lâm Hiểu nóng lên, hàm hồ nói: “Tàm tạm, chỉ có điều đau muốn chết.”

Tề Kỳ bày vẻ mặt tri âm tri kí, vỗ đầu cô an ủi: “Lần đầu tiên đều thế cả, về sau liền mất hồn.”

“Phi!” Hai gò má Lâm Hiểu rực lửa.

“Ôi chao, cậu đã thực chiến rồi, mình đây sẽ tặng thêm cho

cậu một món quà nữa.” Tề Kỳ cười hớn hở, lôi ở tủ đầu giường ra một cái

hộp vuông, đưa cho Lâm Hiểu.

Lâm Hiểu thấy ngoài hộp đều ghi tiếng Nhật, mờ mịt hỏi: “Đây là cái gì?”

“Áo mưa, mình mua vài hộp, cho cậu một hộp, quả nhiên là chị

em tốt phải không?” Tề Kỳ nói xong, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhìn bộ

dáng ngây ngốc của Lâm Hiểu, đột nhiên biến sắc, khẩn trương hỏi: “Thiếu chút nữa quên hỏi cậu, cậu làm cái kia có mang mũ không?”

Lâm Hiểu cứng đờ, trong lòng thấp thỏm không ngừng, hồi lâu sau mới đáp: “Không…”

“Cậu, đứa con gái này! Lớn mật thật đấy! Có muốn phụng tử thành hôn không!” Tề Kỳ gào thét chói tai.

Thanh âm to lợi hại này làm cho tâm can Lâm Hiểu chấn động,

vội vàng lắc đầu, lộ vẻ mặt cầu xin: “Mình quên mất…” Nói xong, Lâm Hiểu nghĩ lại chuyện đêm đó, cố gắng suy nghĩ hơn nửa ngày, mới do dự mà

chần chờ nói, “Mình cảm giác anh ấy không ra ở bên trong.”

Tề Kỳ ngẩn người, bình tĩnh hơn: “Lúc cuối cùng đó hắn không có phóng ra?”

Lâm Hiểu ho nhẹ một tiếng, mặt ửng đỏ: “Khi ấy mình mơ mơ

màng màng, bất quá vẫn cảm giác được anh ấy phóng ra ngoài, sau đó chính là bụng nóng lên, lúc ấy mệt quá căn bản còn chưa kịp mở mắt đã trực

tiếp ngủ luôn. Bây giờ nhớ lại, mình cảm thấy không giống cảm giác anh

ấy có phóng con cháu của mình vào.”

Tề Kỳ bị hình ảnh Lâm Hiểu phác họa ra khiến cô cười “phốc”

một tiếng, nhưng vẫn cố ấn ngực nói: “Vậy thì tốt rồi, tuy vậy vẫn có

thể mang thai nhưng tỷ lệ sẽ không cao.”

Lâm Hiểu nghe thấy câu nói này thì cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô

không ngại có cục cưng nhưng cũng không hy vọng bụng to mặc áo cưới.

Lâm Hiểu tuy là thả lỏng nhưng Tề Kỳ lại nhíu mi. Cô nhìn Lâm Hiểu trương khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng sáng bóng thì nói: “Lâm

Hiểu, cậu có biết tình sử của tên đàn ông nhà cậu không?”

Vấn đề này có chút đột ngột, nhưng nhìn Tề Kỳ thật tình lo

lắng như vậy, Lâm Hiểu theo phản xạ thành thực trả lời: “Mình chỉ biết

mối tình đầu của hắn là bạn học trung học, còn cái khác thì không rõ

ràng lắm.”

Tề Kỳ ngập ngừng hồi lâu mới nói: “Nếu muốn đàn ông tại một

khắc cuối cùng phóng ra ngoài, tuyệt đối cần phải có lực tự chủ cường

đại cùng động lực tự điều khiển, càng không thể thiếu đó chính là kinh

nghiệm, cậu có biết ý của mình không?”

Thân mình Lâm Hiểu cứng đờ một chút, không biết vì sao cô vô

cùng kháng cự nghĩ tiếp vấn đề này, hơn nửa ngày mới dùng sức nói: “Mình thích anh ấy.”

Cô thích hắn, cô không muốn lo lắng nhiều như vậy, lại càng không muốn mất đi hắn.

Tề Kỳ thấy ánh mắt Lâm Hiểu kiên quyết như vậy, cũng đành

cười nói: “Thực ra đây cũng không phải vấn đề quá lớn gì, mình chỉ muốn

biết cậu có bao nhiêu hiểu biết hắn, thấy cậu như vậy mình biết lo lắng

của mình đều uổng phí rồi. Cậu cũng không cần nghĩ nhiều, mình nghe

người ta nói, đàn ông đã từng trải qua nhiều phụ nữ, đến khi hắn thật sự nguyện ý muốn yên ổn về sau, hôn nhâ