Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 10.00/10/519 lượt.

ng lại luyến tiếc, chỉ có thể nghẹn

thành một câu: “Con…xú tiểu tử không biết sống chết!”

Bác Thần mang vẻ mặt cầu xin cúi đầu, một bộ dáng sẵn sàng

chịu đánh chịu mắng: “Mẹ, mẹ nói xem nếu việc này để Lâm gia biết, có

phải hôn sự sẽ bị hủy không?”

Dì Lan chỉnh lại khuôn mặt vặn vẹo, thật lâu sau mới thốt ra hai chữ: “Vô nghĩa!”

Bác Thần cố gắng cúi thấp đầu che miệng giấu ý cười. Tuy đoạn đầu truyện là có thật nhưng chuyện mang thai đó hắn không nhớ đã nghe

từ ngày tháng năm nào, chỉ nhớ là nghe được từ đồng nghiệp sau đó trau

chuốt lại thuận miệng bịa ra.

Nghĩ lại nghĩ sau đó tươi cười trên mặt Bác Thần dần dần biến mất, trên mặt thật sự xuất hiện vẻ chua xót hối hận.

Kỳ thật, nói trắng ra, chỉ cần biết lúc trước hắn làm ra

chuyện hoang đường gì, cô gái trong sạch nào cũng không muốn gả cho hắn. Nhưng hắn muốn mẹ mình ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nên bắt buộc phải khuếch đại sự việc lên.

Lâm Hiểu cảm thấy thực không thích hợp, tình cảnh quỷ dị

trước mắt cô hoàn toàn không thể nào dự đoán. Tuy tối hôm qua nhà cô đã

tới Lý gia làm sáng tỏ hiểu lầm nhưng dù có sáng tỏ đến đâu cũng không

có khả năng xuất hiện tình huống trước mắt. Thậm chí Lâm Hiểu còn nghĩ

mặc dù dì Lan ngoài miệng đã đồng ý hôn sự nhưng đáy lòng chắc chắn sẽ

không thoải mái.

Bởi vậy, tối hôm qua cô cố gắng an ủi chính mình. Có một số

thứ vẫn luôn cần thời gian chứng minh, chỉ cần có tâm, nhất định có thể

khiến người khác cảm động. Cô đối với chính mình tẩy não rồi tẩy não,

làm vô số chuẩn bị để ngày mai tận lực, kín đáo lấy lòng dì Lan. Chỉ cần Bác Thần không khó xử, để tương lai của hai người tốt đẹp hơn.

Thế nhưng, hiện tại rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Lâm Hiểu vẫn còn không rõ, dì Lan đã kịp gắp mấy đũa đồ ăn

cho cô, cô vội vàng hoàn hồn nói: “Dì Lan, không cần không cần đâu, dì

ăn đi.”

“Con đừng khách khí, dì nói a Hiểu nha đầu, gần đây con rất

gầy, mặt mũi cũng không có chút thịt nào, nhất định phải ăn nhiều vào,

hảo hảo bồi bổ.” Nói xong, dì Lan lại gắp thêm một khối thịt bò cho Lâm

Hiểu.

Lâm Hiểu nhìn vào bát của mình mà tìm không thấy cơm, thật sự囧,nhưng cô cũng không thể gắp bỏ lại hoặc là không ăn. Lâm Hiểu đành phải cầm bát đũa lên, cố gắng đem tất cả thức ăn ăn vào bụng.

Khóe mắt liếc thấy Bác Thần ở bên cạnh đang cười trộm, Lâm

Hiểu gắp đùi gà trong bát mình ra, ôn nhu nói: “Anh ở thành phố S nhất

định không được ăn thoải mái như ở nhà, hiện tại nên ăn nhiều hơn một

chút.” Nói xong, lại nhìn về phía dì Lan, “Dì Lan, dì thấy nói vậy phải

không.”

Vốn tưởng rằng người luôn yêu thương Bác Thần như dì Lan nhất định sẽ dời mục tiêu, ai biết được hôm nay dì Lan không biết ăn nhầm

cái gì, bà trực tiếp đứng lên gắp đùi gà trong bát Bác Thần ra đặt lại

vào bát Lâm Hiểu, tỏ vẻ tức giận nói: “Hiểu nha đầu, con ăn đi. Xú tiểu

tử này gần đây bụng càng ngày càng to, vẫn nên ăn cơm trắng thì hơn.”

Lâm Hiểu buồn bực, cô thấy Bác Thần bị nói vậy mà không hề

phản bác, cúi đầu thành thật ăn cơm trắng. Lâm Hiểu mê man, nhưng khi

nhìn xuống đùi gà to bự trong bát, cô còn phải dồn sức lực chống đỡ cái bụng đã căng tròn, không còn sức suy nghĩ nhiều, trong lòng ầm ầm rơi

lệ.

Thật vất vả ăn xong bữa cơm tối mà dì Lan mời, Lâm Hiểu muốn vào giúp nhưng lại bị dì Lan đuổi ra khỏi phòng bếp, sau đó cô liền

trực tiếp đi vào phòng Bác Thần, quen thuộc ngồi xếp bằng trên giường

hắn, đối với người đang ngồi chơi máy tính nhỏ giọng nói: “Mẹ anh xảy ra chuyện gì vậy?”

Bác Thần quay đầu liếc mắt nhìn cô, trên mặt tràn đầy ý cười: “Như thế nào, như vậy không tốt sao?”

Lâm Hiểu thành thực nói: “Rất tốt, nhưng là đối lập quá lớn. Em… ách, hơi khó tiếp nhận.”

Bác Thần đi tới ngồi bên cạnh cô cười tủm tỉm nói: “Có gì mà không tiếp nhận được, em cứ coi mọi chuyện như thường là được.”

Lâm Hiểu cúi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu tò mò hỏi

hắn: “Em thật sự bội phục anh, rốt cuộc anh đã nói gì với mẹ anh mà có

thể tạo thành hiệu quả như thế này?”

Bác Thần ra vẻ đứng đắn, lắc đầu nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ.”

Lâm Hiểu bĩu môi “Xuy” một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ.

Những ngày sau, Lâm – Lý hai nhà lại một lần nữa thân thiết, thậm chí quan hệ còn có cảm giác tốt hơn trước mấy phần.

Lâm Hiểu chưa từng nghĩ tới, dì Lan còn có khả năng chiến đầu thần kỳ đến vậy. Khụ, từ này hình dung có chút khoa trương nhưng Lâm

Hiểu thật khó có thể dùng từ khác để biểu đạt sự sùng bái của cô đối với bà.

Dì Lan đúng như lời Bác Thần nói. Bà phát hiện Lâm mẹ đối với mình có chút lạnh nhạt, sau đó, bà bắt đầu liên tục chạy tới Lâm gia,

không có việc gì lại cùng Lâm mẹ nói chuyện trong nhà. Thực ra ban đầu

Lâm mẹ vẫn còn chút không được tự nhiên nhưng việc này chỉ trách bà

không nghe lời A Lan khuyên lúc trước mà bà cũng không phải người hay

ghi thù. Đại khái dì Lan đến nhà chừng vài lần, mâu thuẫn lúc trước của

hai người cũng chầm chậm được lãng quên, sau đó Lâm mẹ lại quay về như

trước kia, mỗi ngày cùng dì Lan trò chuyện đến quên trời.

Mà việc chân chính làm cho Lâm Hiểu đối với dì Lan trở nên

vạn phần sùng


Teya Salat