
tiến vào.
Chú Lý đang xem báo, nhìn thấy cả nhà Lâm gia đều đến đây,
vội vàng lấy trà cụ ra, cười nói: “Hiếm khi nào mọi người tập hợp đông
đủ, mau mau ngồi xuống.”
Chú Lý và Lâm ba ba không giống nhau. Ở Lâm gia, Lâm ba ba
vẫn là người nắm quyền nhất. Mặc dù Lâm mẹ lúc ấy có nháo đến đâu nhưng rốt cuộc vẫn luôn nghe theo Lâm ba ba. Nhưng ở Lý gia, dì Lan lại là
người nắm quyền chủ đạo. Chú Lý tính ôn hòa, cũng không cùng dì Lan so
đo.
Sắc mặt Lâm mẹ vẫn không được tốt lắm. Lâm Hiểu nhìn thấy mà
lòng cũng không chịu nổi nên cô ngồi sát bên người bà, chỉ có thể không
tiếng động an ủi bà.
Mà đúng lúc này, Lâm ba ba đứng đầu cả nhà Lâm gia cuối cùng cũng mở miệng.
Trong việc này, Lâm ba ba với tư cách “người bị hại” nói lại
càng thêm sức cuốn hút cùng tính chân thật. Lâm ba ba cũng không kể quá
nhiều về cảm xúc của mình, câu chuyện của ông bắt đầu ngay sau khi ông
bước xuống xe một khắc rồi Lâm HIểu tiến đến.
Lâm ba ba nói chuyện rất rõ ràng. Ông kể tóm tắt sự việc
nhưng bởi vì sự tóm tắt ấy ngược lại để cho mọi người không ít không
gian tưởng tượng.
Ngay từ đầu trong lòng dì Lan vẫn còn giãy dụa rối rắm nhưng
từ khi Lâm ba ba nói chuyện, suy nghĩ trong đầu bà đã sớm quên bẵng. Cho đến khi Lâm ba ba nói xong, bà mới dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lâm HIểu
nói: “Hiểu nha đầu là đứa trẻ tốt.”
Thần sắc Lâm ba ba ban đầu cũng không được tốt lắm. Sau khi
ông nói xong nghe thấy dì Lan nói như vậy, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở
ra, sắc mặt cũng được thả lỏng.
Kỳ thật so với dì Lan, chú Lý trung hậu thuần phác hơn
nhiều. Sau khi nghe xong, chú Lý vỗ vai Lâm ba ba nói: “Anh rất may mắn, có một người vợ tốt cùng một đứa con gái tốt.”
Sắc mặt Lâm ba ba vẫn còn chút cứng ngắc nhưng vẫn đáp ngay: “Anh cũng thế.”
“A Lan, việc này tại em dây dưa không rõ nhưng cùng Hiểu nha
đầu không có quan hệ gì. Nếu chị có gì không hài lòng thì cứ hướng vào
em, đừng làm khó dễ con bé. Em biết chị suy nghĩ cái gì, nhưng con gái
của em em biết rõ, nếu xét về mắt nhìn người, ai so ra cũng kém con bé.”
Lâm mẹ càng nói với dì Lan hốc mắt càng đỏ: “Chúng ta quen
biết đã vài thập niên, nếu chị không hài lòng con gái nhà em cứ nói
thẳng. Em có liều mạng cũng sẽ tìm cho con bé một người tốt hơn con chị, thà chết cũng không để chuyện của em khiến con gái em bị người khinh
thị.” Lâm mẹ nói xong lời cuối dường như không thở nổi, ngực bà phập
phồng.
Lâm Hiểu biết mẹ cô thường khó thở, cô vội vàng vỗ lưng bà nói: “Mẹ, mẹ đừng vội, đừng nóng vội.”
Dì Lan nhìn thấy Lâm mẹ như vậy cũng vội vàng nói: “A Cầm, em nói cái gì vậy, con gái nhà em cũng chính là con gái nhà chị, chúng ta
đau còn không kịp làm sao có thể không hài lòng.”
Lâm mẹ cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, chần chờ hỏi: “Thật sự?”
“Chị lừa em làm gì.” Dì Lan vội vàng đáp.
Kỳ thật nói đến dì Lan, trong đầu Lâm mẹ hiện lên không ít
hình ảnh, dì Lan là một người rất giỏi suy tính và chăm lo gia đình. Mà
đối với con của mình, dì Lan còn vô cùng yêu thương. Chỉ có điều Bác
Thần từ nhỏ đã phản nghịch, thường xuyên không nghe theo lời bà ấy đi
theo “con đường lớn rực rỡ” bà đã vạch sẵn. Mà đối với lão khuê mật của
mình, tuy bà ấy cùng Lâm mẹ đều gọi thẳng tên nhau nhưng A Lan làm việc
luôn thành thục ổn trọng mà Lâm mẹ thì căn bản là vô tâm cho nên bầ ấy
thường đối đãi với Lâm mẹ như đối đãi với em gái của mình.
Đến lúc phải chọn giữa con trai và em gái, kỳ thật người mẹ
nào cũng không chút nghĩ ngợi mà chọn con mình, huống chi người em gái
này còn không phải là người thân ruột thịt thực sự. Nhưng tình huống
trước mắt, dì Lan nhìn bộ dáng lặng yên của Lâm mẹ, bao nhiêu năm giao
tình đâu dễ gì biến mất. Bà cũng hoàn toàn không có biện pháp nói rằng
“Chị không nghĩ muốn con gái nhà em”, chỉ có thể nhanh đáp ứng một
tiếng. Chuyện này đúng như trong dự kiến của Bác Thần.
Mặc kệ dì Lan trong lòng còn có ý tưởng nào khác hay không. Đã đồng ý trước mặt mọi người rồi, bà không thể nào nuốt lời được.
Lâm gia cũng không ở lại lâu, giải thích xong sự việc, nhìn
đến chú Lý vẫn nhiệt tình như trước, dì Lan cũng luôn ở bên Lâm mẹ nói
tốt, bọn họ coi như là an tâm.
Cho đến khi tiễn Lâm gia ra khỏi cửa, khuôn mặt tươi cười của dì Lan cũng chậm rãi dỡ xuống. Bà nhìn vẻ vừa lòng trên mặt con mình mà tức giận, mặt đen lại hạ giọng nói với Bác Thần: “Con theo mẹ vào phòng nói chuyện!”
Bác Thần bất đắc dĩ nhìn về phía ba mình, người đi phía sau
cho hắn một cái nhìn “bảo trọng”. Hắn đặt tay lên gãi gãi gáy, đi theo
mẹ vào phòng mình.
Bác Thần không nhanh không chậm ngồi lên giường, nhìn mẹ mình đóng cửa sổ lại, ở trước mặt hắn đi qua đi lại sau đó dừng lại nói với
Bác Thần: “Giỏi! Cánh cứng cáp rồi nên muốn bay phải không. Mẹ thừa
nhận Lâm Hiểu là một đứa trẻ tốt nhưng phản ứng của con là làm sao? A!
Còn chưa đem người cưới vào cửa đã bắt đầu tính kế với mẹ mình! Con cố ý đưa bọn họ đến nhà mình còn không phải là buộc mẹ không thể không đáp
ứng hôn sự này sao! Con rốt cuộc định làm cái gì?!”
Dì Lan nói xong cũng hiểu được mình quá độ thương tâm. Bà
ng