
rong đầu bay loạn lên, trái tim tựa như bị một bàn tay to xiết chặt.
Cô đột nhiên nhớ tới lần ra ngoài tìm Trần Oánh hai tháng trước, thời điểm đó chính vì ý thức được vấn đề này nên cô mới ra ngoài. Rõ ràng
thời điểm vui đùa cùng Trần Oánh, dù rất nhớ hắn nhưng cô vẫn có thể
khống chế bản thân mình, thế nên lâu như vậy cô mới quyết định trở về.
Cô nghĩ mình đã chậm rãi thu bớt tình cảm nhưng hiện tại thì sao, “bệnh
tình” dường như không chỉ tái phát mà còn hoàn toàn “chuyển biến xấu”
đi.
Lâm Hiểu nhớ tới vừa rồi Bác Thần bảo cô ngoan ngoãn bồi Lâm mẹ, qua
vài ngày hắn sẽ đến bên cô. Lời này không có vấn đề gì nhưng hiện tại
cân nhắc, cô phát hiện đây không nghi ngờ gì chính là nói đến tình huống hiện giờ cô gặp phải.
Bác Thần nếu chỉ dừng lại ở một chân hậu cần trong công ty, hắn sẽ
như trước có rất nhiều thời gian ở bên cô, hai người đều làm những công
việc nhàn nhã, nên thời gian của cả hai cũng không xung đột, đều có rất
nhiều thời gian ở bên nhau.
Nhưng hiện giờ thì không giống. Hắn muốn tìm công việc mới, đổi một
công việc đủ để đảm bảo cuộc sống tương lai của hai người, hắn sẽ không
còn nhiều thời gian ở bên cô như cũ, ngẫu nhiên còn có thể tăng ca. Tuy
tốt hơn việc hắn tới thành phố S mở công ty nhiều nhưng lại giống nhau ở chỗ sẽ không còn thời gian rảnh rỗi. Mà cô, ở thời điểm hắn tiến lên,
cô vẫn còn giậm chân tại chỗ. Thời gian của cô vẫn dư dả như trước.
Kỳ thật, mặc kệ Bác Thần yêu cô cỡ nào, hắn rốt cuộc vẫn là đàn ông.
Tình cảm của hai người rất tốt nhưng tình cảm khi cả hai đã không còn
chung nhịp nữa sẽ thế nào?
Còn cô, trong thời gian rảnh rỗi đến nhàm chán ấy, cô có thể làm gì,
trừ bỏ một mực nhớ đến hắn đang ở bên ngoài, còn có thể làm gì? Biết đâu sẽ có một ngày, cô nhàm chán đến mức nổi điên, bắt đầu hoang tưởng,
giống như nhân vật nữ trong phim truyền hình, mỗi ngày đều hoài nghi
chồng mình có người khác không, khiến chồng mình vốn không có ý định
cũng dần dần biến thành thật sự có người khác.
Lâm Hiểu nghĩ đến đây thì giật mình, trong lòng cô sợ hãi.
Lâm Hiểu ôm chặt gối đầu, buộc chính mình tỉnh lại, chậm rãi hồi
tưởng, chậm rãi suy xét. Lâm mẹ cố ý không cho cô gặp Bác Thần, là có lí do. Bà sợ cô quá mức để ý Bác Thần, cho nên thông qua phương thức ít
gặp mặt có thể khiến cho cô thu bớt tình cảm của mình. Biểu hiện của cô
bây giờ có lẽ đã quá mức rõ ràng, thậm chí đã vượt giới hạn, cho nên Lâm mẹ mới có thể lo lắng đến vậy?
Lâm Hiểu nhớ lại quãng thới gian chưa có Bác Thần. Không thể phủ
nhận, ở thời điểm đó, quanh người Lâm Hiểu đều xuất hiện tử khí.
Đúng vậy, tử khí. Không một nơi để ký thác tinh thần, không một vật
nào để cô ký thác. Cô không có chuyện gì khiến mình bận rộn, dù mỗi ngày cô đều đi làm nhưng ở bệnh viện cũng rảnh rỗi. Đồng nghiệp cùng ngành
với cô không nhiều, đều là các bác gái hơn bốn mươi. Khoảng cách về độ
tuổi quá xa, nói thật là không thể nào hòa hợp.
Mà công việc ở bệnh viện, tệ nhất không phải bởi vì quá rảnh rỗi mà
bởi công việc của Lâm Hiểu căn bản không thể nào tiến lên, không có ai
khen ngợi, lại càng không có cơ hội thăng chức, làm nhiều làm ít cũng
đều qua. Mỗi tháng đều được nhận tiền lương, ngoại trừ nhà nước nâng
tiền lương, nếu không trên cơ bản vẫn là hai ngàn tệ không bao giờ thay
đổi. Công việc này, làm lâu, người cũng biến thành hư không, không tìm
thấy phương hướng, thậm chí làm thế nào cũng được.
Mà đúng lúc này Bác Thần xuất hiện. Hắn sẽ cùng Lâm Hiểu tranh cãi,
khiến cô khóc làm cô cười. Lòng từ trước tới nay vẫn như một hồ nước
lặng, bị một viên đá nhỏ rơi xuống mà cuộc sóng, đến cuối cùng vì hắn mà có thể nổi lên gió lốc.
Cứ thế phát triển, Bác Thần làm sao có thể chịu đựng được sự phụ
thuộc toàn phần của cô? Nếu biến người yêu thành chỗ dựa tinh thần duy
nhất của mình, có phải là chuyện tốt không?
Lâm Hiểu không thể. Nhất định trước khi kết hôn cô phải giải quyết vấn đề của chính mình.
Nhưng mà, nhận thức nó thì không khó, khó ở chỗ là làm sao giải quyết nó.
Mặc kệ có nói thế nào, quan trọng nhất, vẫn là công việc của cô. Rảnh rỗi không phải là vấn đề chủ yếu, chủ yếu là vòng giao tiếp của cô. Ở
bệnh viện, những người cùng tuổi với cô thật sự quá ít, khi Trần Oánh đi rồi, một người cũng không có.
Vậy cô có nên tìm dũng khí, giống hắn thử vứt bỏ công việc vững chắc
trong tay, tìm một nơi ký thác tinh thần, ngoài Bác Thần không?
Lâm Hiểu cau mày, lựa chọn này đối với cô mà nói, thật sự quá khó khăn.
Bởi vì trong đầu vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, gần đây khuôn mặt Lâm
Hiểu thường nhăn nhó. Lâm mẹ vừa nấu cơm vừa để ý con gái, bên ngoài
trời trong mây trắng thế mà con gái bà cả ngày chỉ ủ dột u buồn. Lâm mẹ
nhìn mà khó chịu trong lòng, bà nghĩ Lâm Hiểu như vậy nhất định là bởi
vì Bác Thần. Khó có dịp hôm nay rảnh rỗi, thời tiết cũng không tệ lắm,
nếu cứ cấm đoán ngày này qua ngày khác cũng không phải chuyện tốt.
Lâm mẹ ho khan vài tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu rồi chậm rãi nói: “Được rồi, muốn đi thì đi đi, buổi tối trở về sớm một chút.”
Lâm mẹ đoán nhất định Lâm Hiểu sẽ