
sáng, Lâm Hiểu và Bác Thần đều tự trở về ngủ, ngày mai còn phải đi làm.
Trên thực tế, trước khi đi chơi, Lâm mẹ đã nhắc qua Lâm Hiểu nên hạn
chế tiếp xúc với Bác Thần. Lâm Hiểu vờ nghe theo nhưng nào ngờ Lâm mẹ
lại thực hành thật.
Buổi tối, khoảng bảy tám giờ, Lâm Hiểu rảnh rỗi, theo thói quen định
sang bên nhà Bác Thần. Nhưng cô lại bị Lâm mẹ quát: “Lúc trước đáp ứng
mẹ cái gì, còn muốn đi đến nhà nó sao.”
Trước khi đi chơi, Lâm mẹ tuy cũng như hổ rình mồi ở một bên nhìn
nhưng còn chưa đến mức hạn chế hành động của Lâm Hiểu. Không nghĩ tới
lần này ra ngoài lại khiến Lâm mẹ trở nên khó chịu, đem suy nghĩ của
mình chuyển thành hành động.
Trong lòng Lâm Hiểu run rẩy, chỉ có thể mềm mại làm nũng: “Mẹ~! Mẹ
tội gì phải vậy, mẹ cũng đâu phải không đồng ý hai bọn con kết hôn,
trước khi kết hôn còn hạn chế như vậy cũng đâu có nghĩa gì?”
Lâm mẹ nhíu mày, không quan tâm con gái làm nũng, tức giận nói:
“Không được đi! Ai biết hai đứa ở bên kia làm gì, con gái chưa gả, nếu
để người ta chế giễu thì chỉ có khổ.”
Lâm Hiểu không thể nào hiểu nổi mẹ già nhà mình. Mặc kệ cô có vây
quanh bà làm nũng đến mức nào, Lâm mẹ một chút cũng không nể tình, nói
không cho là không cho.
Mà thế cục lại hướng về Lâm mẹ có lợi. Lâm mẹ mở một cửa hàng tạp
hóa, mỗi ngày buổi tối về nhà Lâm Hiểu phải đến ăn cơm ở đó với Lâm mẹ,
cơm nước xong chỉ có mình Lâm mẹ. Tuy bà không nói gì nhưng Lâm Hiểu
càng không thể để Lâm mẹ một mình nhàm chán trong cửa hàng, cho nên cô
chỉ có thể bồi ở đó.
Cửa hàng tạp hóa buổi tối thì không có nhiều khách lắm nhưng vẫn mở.
Lâm Hiểu thường xuyên đứng trong cửa hàng thì cảm thấy thực phiền chán
mà Lâm mẹ thấy con gái như vậy, thì trực tiếp không nhìn.
Hành động của Lâm mẹ, đương nhiên có khổ tâm của bà. Lâm Hiểu tính
tình thẳng thắn, thuần nhất, mà bà cũng nhìn thấu con gái. Đối với đàn
ông, hoặc là không một ai có thể tiến vào lòng hoặc ngược lại là chỉ một người mà có thể chiếm lấy toàn bộ trái tim Lâm Hiểu. Cho tới giờ, từ
thời kỳ niên thiếu đến khi trưởng thành tốt nghiệp đại học rồi đi làm,
Lâm mẹ thấy rõ ràng, Lâm Hiểu là loại người ngày ngày đều đúng giờ về
nhà, cho dù có bạn trai cũng không có chuyện gì làm để giết thời gian.
Con gái vẫn luôn nói với bà nó không có yêu cầu gì cả nhưng trên thực
tế yêu cầu của nó đối vời đàn ông đều rất khắt khe. Con bé hay suy nghĩ, rất nhiều thời điểm, nói chuyện với người khác giới chỉ cần vài câu
không hợp ý, không lọt vào mắt thì rốt cuộc mãi mãi cũng không chấp
nhận được.
Nhiều năm như vậy, Bác Thần có thể trở thành người duy nhất lọt vào mắt Lâm Hiểu, cũng là duyên phân.
Nhưng duyên phận là một chuyện, khiến con gái không thể ỷ lại vào một mình con rể lại là chuyện khác. Tuy Lâm mẹ không phải người nhanh nhạy
nhưng trong lòng bà cũng có những tính toán của mình.
Lâm Hiểu cúi đầu đi vào trong phòng. Tuy Lâm mẹ hạn chế cô cùng Bác
Thần gặp mặt nhưng nói chuyện điện thoại vẫn không thể nào ngăn cản
được. Vì thế Lâm Hiểu mau lẹ rút điện thoại, thuần thục gọi cho Bác
Thần.
“Uy, đang làm gì?” Lâm Hiểu thấy hắn nhận điện thoại, liền mở miệng hỏi trước, cả người lười biếng ghé vào trên giường.
“Đang tìm tư liệu về công ty quảng cáo A”. Bác Thần ngồi trước máy tính, vừa gõ bàn phím vừa trả lời Lâm Hiểu.
Lâm Hiểu giả khóc vài tiếng rồi nói: “Mẹ em không cho em tìm anh.”
Bác Thần không nhịn được cười vài tiếng, một lúc lâu sau mới đáp: “Nhớ anh đến thế à, lúc đón em không phải đã gặp mặt rồi sao?”
Lâm Hiểu tức giận: “Đã qua 3 giờ rồi!”
Bác Thần lại cười tiếp, sau đó hắn nói với Lâm Hiểu: “Em cứ ngoan
ngoãn ở nhà cùng mẹ, gần đây anh rất bận, chờ đến khi xong việc, anh qua bên kia giải cứu em được không?”
Lâm Hiểu vui tươi hớn hở đáp: “Được, hoặc là thuyết phục mẹ em, hoặc là đổi thành buổi tối hàng ngày anh đều phải sang đây.”
Khóe mắt Bác Thần cong lên: “Được được, chờ anh xong việc nhé. Nào vợ yêu, đến, hôn một cái.”
Lâm Hiểu phối hợp hôn một cái, hai người lại nói chuyện thêm vài câu, mới ngắt điện thoại.
Lâm Hiểu nhàn đến vô sự, cô tiếp tục lên mạng xem phim. Phim vừa bật
lên liền phát ra tiếng cười, âm hưởng của nó vang vọng khắp phòng nhưng
Lâm Hiểu cứ nhìn như vậy, cô không thể nào cười theo, thậm chí đến xem
cũng không làm được. Cô nhíu mi, cảm giác vô cùng phiền chán.
Lâm Hiểu xoa xoa thái dương, nhìn hình ảnh hai mắt mình trên màn hình máy tính.
Cô cảm thấy bản thân mình có cái gì đó không đúng nhưng lại không rõ
không đúng chỗ nào. Cô tùy tay cầm điện thoại lên muốn gọi cho Bác Thần
nhưng bàn tay đang nắm điện thoại chợt cứng đờ.
Hắn đang làm việc, bây giờ cô quấy rầy hắn thì không được tốt lắm. Lâm Hiểu nghĩ thế rồi lại đem điện thoại buông xuống.
Không thích xem phim, Lâm Hiểu nằm trên giường mình lăn lộn, nhàm
chán ôm chăn thầm nghĩ, nếu về sau hắn cũng bận việc như vậy, vậy cô
phải làm sao bây giờ?
Lâm Hiểu vô tình nghĩ đến vấn đề này nhưng vấn đề này vừa xuất hiện
trong đầu, Lâm Hiểu vô ý thức tiếp tục nghĩ tiếp, càng nghĩ càng cảm
thấy sợ hãi.
Cô ngồi bật dậy, trừng to mắt ngơ ngẩn. Suy nghĩ t